- Tử Đình, quà sinh nhật của cậu bạn lớp D3 nè. - Nam chạy vào đưa hộp quà cho Tử Đình.
- Ai vậy. - Tử Đình thắc mắc, trước giờ có ai tặng quà sinh nhật cho cô đâu, tự nhiên nay tặng.
- Tao quên hỏi tên rồi. Nay sướng nhe, có đứa crush. - Nam trêu.
- Trời, trả đi. Tao có biết người ta đâu. - Tử Đình ngượng ngùng đẩy hộp quà cho Minh Nam.
- Thôi nhận đi. Trả lại tội nghiệp người ta. - Minh Nam đẩy quà ngược lại cho Tử Đình.
- Thôi. Tao có thích người ta đâu mà nhận. - Tử Đình từ chối.
- Đình. Thằng nhóc lớp 11 nào đó chặn đường tao bảo đưa cái hộp này cho mày nè. - Hùng Duy quăng cái hộp đen thon dài cho Tử Đình.
- Ai nữa đây. - Tử Đình khó hiểu.
- Từ khi nào mày có đứa thích vậy. Sao không nói với tao. - Hùng Duy nghiêm mặt nhìn Tử Đình.
- Tao không biết thằng nhóc 11 nào cả. Ai là người tặng tao còn không biết nè.- Tử Đình lật lật hộp quà xem.
- Mà thôi, mày trả lại cho nó đi. - Tử Đình đưa lại cho Hùng Duy.
- Không. Mày đi mà trả. Nó chỉ kêu tao đưa cho mày. Không kêu tao đưa lại cho nó. - Hùng Duy giận dỗi bỏ về bàn.
- Cái thằng này. Tao có biết nó là ai đâu. Tự nhiên nỗi giận với tao à. Còn mày nữa.- Tử Đình quay sang Minh Nam. - Đi trả lại cho người ta đi.
- Vậy nói đứa nào để tao đi trả. - Tử Đình đứng dậy lấy 2 hộp quà chuẩn bị đi trả.
Minh Nam và Hùng Duy tự nhiên nhìn nhau rồi đập bàn cười ầm. Tử Đình cau mày khó hiểu. Tư Đình và Phi Vân đoán ra được gì đó thì lắc đầu cười.
- Mày nghĩ xem, cả trường này ai không biết mày dữ. Đứa nào dám crush mày cũng ngứa mình lắm à. - Minh Nam cười đi lại bàn Hùng Duy ngồi.
- Quà đó của hai thằng tao. Chứ không của thằng nào cả. Mày đi trả ai. - Hùng Duy lấy trong cặp một hộp quà khác tính mang lại cho Tư Đình nhưng nhìn Tử Đình có vẻ không ổn nên Hùng Duy khều Minh Nam.
- Nam. Tao đếm 1 đến 3 nghe.
- Ừ. - Nam gật gật
- 1 - 3 - Hùng Duy không đếm số 2 mà đã chạy Nam hoang mang không biết chạy đường nào thì Tử Đình đã giáng cặp xuống đầu Minh Nam.
- A, tha cho tao. Duy mày chơi chó. Mày không đếm số 2. - Minh Nam lấy tay đỡ, mồm liên tục chửi Duy.
- Thằng nào khôn thằng đó sống mày ơi. - Duy từ bàn cuối tính nhân lúc Tử Đình đánh Minh Nam chuồn nhưng chậm một bước...
Tử Đình đã đóng cửa lại chặn phía cửa rồi. Tử Đình xoăn tay áo, lấy cây chổi rượt đánh Duy cho bằng được.
- Diệp Tư ơi, cứu. Phi Vân. Diệp Tư hai người ngồi đó cười là sao mau cản lại đi chớ.- Nam và Duy vừa chạy vừa la.
- Khôn hồn thì đứng lại cho nó đánh đi. Tiết đầu là tiết tự học, thế nào cũng không thoát. - Tư Đình nhắc nhẹ.
- Duy ơi, Nam à, Tử Đình là vận động viên điền kinh 3 năm liền rồi. Tháng 9 vừa rồi vừa giành huy chương vàng không nhớ à. Chạy thoát hay sao mà chạy. - Phi Vân vừa nói vừa mở quà của Tử Đình xem.
- Ê, Đình, 2 đứa nó tặng mày 2 sợi dây chuyền y chang nhau luôn nè. - Phi Vân hơi bất ngờ.
- Kệ tụi nó.- Tử Đình vẫn rượt.
Cuối cùng Hùng Duy bị dồn vào chân tường và kết quả là ăn nguyên cán chổi, không chỉ một mà là 3. Nam thấy mà giật mình, Tử Đình luôn luôn vậy. Đánh là đừng hòng né. Né là ngay đầu ráng chịu.
- Mày sao Nam. - Tử Đình cầm cán chổi đập đập vào tay tiến từng bước lại Minh Nam.
- Haha Đình, tha cho tao đi mà. - Minh Nam cố cười mà không cười được.
- Mày ngon lắm,dám gạt tao. - Tử Đình tính giơ cán chổi đập Minh Nam thì bên ngoài có người gọi.
- Đình.
Minh Nam thầm cảm ơn ai mà đúng lúc thế. Nhưng rồi khi thấy Tư Đình bước ra thì Minh Nam méo mặt, Tư Đình đi thì Tử Đình vẫn lo chuyện của Tử Đình, nghĩa là Minh Nam qua không khỏi rồi.
- Mày hả. Dám gạt bà. - Tử Đình vừa nói vừa đập vào chân Minh Nam.
- Xin lỗi mà Đình.
Hiện tại, Tử Đình ngồi gác chân vào học bàn, Minh Nam và Duy thì đứng bên cạnh như người hầu xin lỗi Tử Đình.
- Biến về chổ đi cho đẹp trời. - Tử Đình gằn.
- Duy nó về chổ được, chổ tao ở đây mà. - Minh Nam than.
Bàn ba người ngồi, Tư Đình, Tử Đình, Minh Nam là 1 bàn. Giờ Tử Đình kêu biến, biến thế quái nào giờ.
- Không biết. Đi đâu đó đi. - Tử Đình lườm.
- Xin lỗi mà. Trưa chở mày đi ăn. Muốn ăn gì cũng được, hai thằng tao trả. Phục vụ cho mày. - Minh Nam năn nỉ.
- Toàn lấy đồ ăn dụ tao. - Tử Đình bĩu môi.
- Hhehe. Vậy hết giận nghe. - Nam ngồi xuống cười cười.
Tử Đình thấy Nam cười thì tán cho một tay. Minh Nam mếu máo, Phi Vân cười thì bị Nam giơ nấm đấm.
- Đình, Nam dọa đánh tao. - Phi Vân méc Tử Đình.
- Thằng kia. - Tử Đình quắc mắt trừng Minh Nam.
- Có đâu ạ. - Minh Nam hét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Sinh ] Người Để Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm Tay
Novela JuvenilĐừng để cô ấy một mình với nổi buồn sau kẻ ngón tay Đừng để giọt nước mắt rơi trên bờ môi hao gầy lạnh giá Đừng yêu cô ấy bằng sự hờ hững xa lạ Trái tim cô ấy đã vỡ nát một lần rồi Cô ấy chỉ cần một vòng tay đủ để ấm thôi Đừng giống tôi, Đến rồi đi...