- Ông biết nhà Ngọc thanh không.
- Biết. Bà hỏi chi vậy.
Hùng Duy đang làm bài tập thì Tư Đình gọi đến. Chưa kịp nói gì thì Tư Đình đã hỏi ngay nhà của Ngọc Thanh. Duy thấy lạ liền hỏi ngược lại.
- Đình nó đi cùng Ngọc Thanh đến giờ vẫn chưa về.
- Sao lại vậy. Khuya vậy rồi. Được rồi bà ở đó đi tui chạy sang ngay.
Hùng Duy nhìn đồng hồ đã 10h có thể Tử Đình đã gặp chuyện gì rồi. Anh khoác áo đi ra nhà xe lấy xe phóng nhanh đến nhà để đón Tư Đình.
- Đi. Tui chở bà đến nhà Ngọc Thanh. - Hùng Duy đến thì đã thấy Tư Đình và Minh Nam đang ở ngoài cửa.
- Ừ. - Tư Đình lên xe ngay không để mất thời gian.
- Mày gọi cho Ngọc Thanh chưa.- Minh Nam vượt mặt lên hỏi.
- Chưa. Tao chạy đến đây ngay. Quên mang điện thoại rồi. - Duy lắc đầu.
- Bà nói cho ba mẹ bà biết chưa.- Duy hỏi.
- Chưa. Tui không dám nói. Tui chỉ nói cho ông và Minh Nam với Anh Kiệt thôi. Giờ Anh Kiệt đang tìm giúp. - Giọng Tư Đình có vẻ lo.
- Yên tâm đi. Nó không sao đâu. Bà đừng lo quá. Rồi sẽ tìm được nó mà. - Hung Duy trấn an.
Vừa đến cổng nhà Tư Đình đã vội nhấn chuông nhưng mãi đến 5p sau mới có người ra mở cửa. Là Ngọc Thanh.
- Ơ...Hùng Duy. - Ngọc Thanh thấy Hùng Duy và Tư Đình có cả Minh Nam thì biết tìm Tư Đình rồi nhưng vẫn tỏ vẻ bất ngờ.
- Tử Đình đâu. - Tư Đình nhìn Ngọc Thanh trừng trừng
- Ừm...Tử Đình...Bạn ấy...- Ngọc Thanh cứ ấp úng Minh Nam hét.
- Bị gì nói nhanh không được à. Nói nhanh là chết hả. Cứ ấp úng mãi thế.
- Bạn từ từ mình nói. Bạn làm gì dữ vậy. - Ngọc Thanh giật mình nhăn nhó.
- Thanh nói nhanh đi. Mọi người rất lo cho Tử Đình. - Hùng Duy hối.
- Tử Đình bị thương. Hiện giờ đang ở nhà anh Vũ.
- Sao lại bị thương. Mày làm gì nó. - Tư Đình nắm chặt cổ tay Ngọc Thanh, Ngọc Thanh nhăn mặt gỡ tay Tư Đình khỏi tay mình.
- Diệp Tư bình tĩnh đi. - Hùng Duy can ngăn.
- Thanh chỉ bọn mình đến nhà người đó được không. - Duy quay sang Ngọc Thanh bảo chỉ nhà Thiên Vũ.
Cả ba chạy sang nhà Thiên vũ theo hướng Ngọc Thanh chỉ. Chỉ tầm 20p là đến nơi. Tư Đình đập cửa bấm chuông đủ kiểu. Người trong nhà chạy ra mở cửa thấy Tư Đình thì ngạc nhiên.
- Đình sao em đến đây.
- Em tôi đâu.- Tư Đình nổi giận đùng đùng.
- Tử đình ngủ trên phòng. Anh mới sát trùng vết thương xong. Sao em biết... - Tư Đình không để Thiên Vũ nói hết thì đã xông thẳng vào nhà Thiên Vũ rồi.
- Phòng nào.- Tư Đình không biết là phòng nào nên đợi Thiên Vũ vào dẫn lên phòng Tử Đình.
Khi lên đến nơi, Tư Đình thấy đồ Tử Đình máng trên ghế. Áo dính đầy máu, Tử Đình đang ngủ. Cô chạy vào tốc mềnh gọi Tử Đình dậy.
- Đình Đình. Sao lại ở đây. Nam, Duy. Ba người đi chung hả. - Tử Đình ngồi dậy, nhìn xung quanh.
Bốp...
Minh Nam thấy Tử Đình ngồi dậy trên người mặc áo không phải của Tử Đình thì quay sang đấm vào mặt Thiên Vũ.
- A... mày làm gì vậy Nam. - Tử Đình hét lên.
- Sao mày mặc áo người lạ. - Minh Nam hét lên.
- Ơ...- Tử Đình nhìn lại mình.
- Mấy người làm gì vậy hả. - một cô gái tầm nhỏ tuổi Tử Đình chạy lên.
- Anh có sao không. - Cô gái nhìn Thiên Vũ rồi Minh Nam bằng ánh mắt giận dữ.
- Gì nhìn tôi. Anh ta làm gì bạn tôi cô biết không. - Minh Nam giận dữ quát.
- Cứu chị ấy chứ gì. Bộ tưởng anh tôi rảnh lắm sao mà đi lo chuyện bao đồng. - Cô gái trợn mắt quát.
- Cô nhìn xem. Áo nó đang mặc kìa. Không phải áo nó. Cô nghĩ xem ở nhà này áo đó của ai. - Minh Nam càng quát lớn hơn.
- Áo của anh tôi thì sao. - cô gái
- Bạn tôi đi còn mặc áo nó. Giờ nó ở đây, không mặc áo nó nữa là sao. - Minh Nam dường như rất giận dữ khi nghe cô gái kia nói vậy.
- Mày nói cái gì vậy hả thằng kia. Mày có tin tao giết mày không. - Tử Đình nghe Minh Nam nói đến đó thì hét ầm lên.
- Vậy sao mày lại mặc áo người khác. Cũng như cô gái kia nói, áo này của anh ta. - Hùng Duy hỏi lại.
- Ơ...tao... anh Vũ sao em mặc áo anh. - Tử Đình hỏi.
Bốp...
Tử Đình vừa dứt lời thì tới lượt Duy đánh Thiên Vũ.
- Nè, các người vừa phải thôi nha. Đồ này là tôi thay cho chị ấy đấy. Các người chưa hỏi kĩ đã đánh người là sao hả.
- Ơ...- Nam và Duy ngây người ra.
- Ủa vậy hả.- Minh Nam hỏi.
- Không vậy thì thế nào hả. - cô gái lấy bông băng trên bàn giúp Thiên Vũ rửa vết thương.
Từ cứu Tử Đình còn lành lặn mà bị Minh Nam và Hùng Duy đánh bị thương. Thiên Vũ chỉ biết cười.
Tại phòng khách. Tử Đình lườm Minh Nam và Hùng Duy cả hai chỉ biết cuối đầu.
- Em xin lỗi. - Tử Đình nhìn Thiên Vũ hối lỗi.
- Không sao. Đừng nói em cũng nghĩ anh như vậy. - Thiên Vũ nhìn sang Tư Đình
- Tôi làm sao biết anh thế nào mà nghĩ. Nhưng tôi thấy trước mắt sao thì nó là vậy. - Tư Đình đang xem vết thương của Tử Đình thì lên tiếng.
- Trời. - Thiên Vũ lắc đầu nhìn Tư Đình.
- Anh giúp người ta chi giờ người ta nói anh vậy đó.- Thiên Vy em gái Thiên Vũ mang nước nhìn Hùng Duy và Minh Nam trách móc..Minh Nam và Hùng Duy chỉ biết cười trừ.
Tư Đình bỗng nhiên đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Thiên Vũ thắc mắc nhìn theo, Thiên Vy bên cạnh thấy anh hai cứ nhìn Tư Đình thì vỗ vai Thiên Vũ.
- Về thôi. Anh Kiệt tới rồi kìa. Lúc nãy nó đi tìm mày dữ lắm. Chị quên gọi cho nó. Giờ nó gọi mới nhớ. - Tư Đình đi vào nói một tràng.
- Nó ở ngoài cổng hả. - Tử Đình nhìn ra cổng thấp thoáng thấy bóng xe ô tô.
- Ừ. Nó đến rước luôn rồi kìa.
- Ờ, vậy về. Em về nha.
- Tôi về.
Tư Đình cùng Tử Đình ra trước, Minh Nam và Hùng Duy ra sau. Duy và Nam về xe máy, còn Tư Đình về bằng ô tô của Kiệt.
- Bà làm gì mà gây thù với người ta hoài vậy. Tư Đình có bị gì đâu. Lần trước rồi giờ...haizz.- Kiệt lắc đầu.
- Tao làm sao biết được. Mấy tháng nay tao có gây sự gì đâu.- Tử Đình nhăn nhó.
- Bà làm gì thì làm. Liên lụy đến Tư Đình không hay đâu. - Kiệt nhắc nhở.
- Ý mày là gì.- Tử Đình giận dữ.
- Ý tui bà hiểu rồi còn gì. - Kiệt cũng hơi lớn tiếng.
- Thôi. Hai đứa bây tính cãi nhau đến khi nào. - Tư Đình can ngăn khi cả hai bắt đầu lớn tiếng.
- Giờ bà ở nhà tui. Ba mẹ đi ăn tiệc cưới rồi. Về nhà bà, bác sẽ la một trận cho coi. - Kiệt hạ giọng.
- Hứ. - Tử Đình nghênh mặt.
- Hứ gì mà hứ. Hay bà muốn ra đường. Về đó không phải mình bà mà Tư Đình cũng bị la. Muốn chết chùm hả. - Kiệt thấy thái độ của Tử Đình thì sôi máu.
- Chắc tao thèm. - Tử Đình nhá đánh Kiệt nhưng lại thôi.
- Thế thì ra đường mà ở. - Kiệt hét lên.
- Tao có nói không ở không hả thằng điên. - Tử Đình quát lại.
- Thôi. Hai đứa bây cãi quài vậy. Có tin tao cho mỗi đứa trận không hả. - Tư Đình thấy cả hai cứ cãi thì hét lên.
Tư Đình được đưa về nhà cô trước, Tử Đình và Kiệt về nhà sau đó. Tuy có hơi lo cho cả hai sẽ đánh nhau suốt nhưng Tư Đình thấy Tử Đình bị thương chắc Anh Kiệt sẽ nhượng bộ. Cô vừa vào nhà đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách đợi.
- Ba mẹ sao chưa ngủ. Trễ rồi.- Tư Đình bình thản hỏi.
- Tử Đình đâu. Giờ này chưa về. - Ba giọng nghiêm nghị hỏi.
- Nó đi cùng Minh Nam rồi gặp Kiệt, Anh Kiệt nói nhà không có ai nên kêu Tử Đình qua ở cùng. Ba biết rồi Anh Kiệt nó sợ ma lắm.
- Ừ, lúc nãy Kiệt nó gọi cho mẹ rồi. Ba con hỏi vậy thôi. Thôi con đi ngủ đi. - Mẹ gật đầu.
Tư Đình nhanh chóng bay lên lầu. Đứng lâu chút nữa ba sẽ la vì tội đi đêm về trễ. Tư Đình lên phòng theo thói quen lấy điện thoại ra xem thì thấy gọi nhỡ.
Là của Hoàng Huy. Tư Đình định không gọi lại nhưng Hoàng Huy lại gọi đến. Chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Huy đã mắng tới tấp.
- Em làm gì mà không nghe máy. Anh gọi 7-8 lần rồi. Ít ra em cũng phải cho anh biết em về chưa chứ. Tối thế này em ra ngoài không an toàn. Đã vậy còn nhiều lần tắt máy. Em biết làm anh lo không. Nhỡ em xảy ra chuyện gì sao.
- Tôi có phải con nít đâu. Anh làm gì mà toáng lên thế. Tôi nói rồi, tôi ra ngoài cùng Duy, chứ có đi với người lạ đâu. Mà việc gì anh phải lo, tôi và anh là gì nữa đâu. - Tử Đình vẻ trách móc.
- Nếu ban ngày anh không lo rồi. Đằng này là ban đêm. Em đi khuya như vậy không có anh bên cạnh sao anh yên tâm được.
- Giờ tôi về rồi. Tắt máy đi. - Tư Đình toan tắt máy
- Sau này dù thế nào cũng đừng ra ngoài trễ như vậy được không. Nếu đi hãy nói anh một tiếng để anh biết em đi đến đó có an toàn không, được không? Anh rất lo cho em. - Hoàng Huy hạ giọng.
- Đừng lo cho tôi nữa.
Tư Đình tắt máy, úp mặt vào gối khóc. Từ khi cô chia tay Hoàng Huy, anh vẫn vậy vẫn quan tâm cô. Cô biết, anh không phải là người hai lòng nhưng, anh và Nhã Vi rốt cuộc là thế nào. Tại sao hôm đó hai người họ lại xuất hiện cùng nhau. Tại sao anh không nói với cô điều gì. Tại sao hôm đó anh không giải thích. Cô rất muốn hỏi nhưng không thể mở lời.
Tiếng tin nhắn đến, Tư Đình lấy điện thoại mở xem.
- Em đừng khóc. Anh xin lỗi.
Là đoạn tin nhắn mà Hoàng Huy gửi. Anh là vậy, luôn biết Tư Đình lúc này như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Sinh ] Người Để Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm Tay
Novela JuvenilĐừng để cô ấy một mình với nổi buồn sau kẻ ngón tay Đừng để giọt nước mắt rơi trên bờ môi hao gầy lạnh giá Đừng yêu cô ấy bằng sự hờ hững xa lạ Trái tim cô ấy đã vỡ nát một lần rồi Cô ấy chỉ cần một vòng tay đủ để ấm thôi Đừng giống tôi, Đến rồi đi...