- Mày đang ở đâu vậy. - Minh Nam gọi cho Tử Đình khi không thấy cô đâu.
- Tao đang đi mua tí đồ. Có việc gì hả. Không phải mày đang đi chơi cùng Lam sao. Gọi cho tao làm gì, hay lại cãi nhau nữa rồi muốn nhờ tao giải quyết.- Tử Đình trêu.
Minh Nam nghe cô nói vậy thì giận dữ hét qua điện thoại.
- Mày không biết hôm nay Hùng Duy nó đi du học thật sao.
- Hả.
- Mau tới sân bay ngay đi 9h10p nó bay rồi đấy.
Tử Đình tắt máy chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi bắt xe đến sân bay ngay lập tức. Trong xe cô cứ ấm ức mãi, sao Hùng Duy lại không cho cô biết chứ, dù gì cũng là bạn ba năm mà. Vừa tới Tử Đình chạy ngay vào tìm Hùng Duy. Nhìn đồng hồ đã 9h25 Tử Đình thở dài, vậy là Duy đã đi rồi.
- Mày không mau vào đi nó sắp bay rồi.
- Sao mày nói 9h10 mà.
- Tao nhầm mà vào nhanh đi.
Minh Nam lôi Tử Đình vào tất cả mọi người ai cũng có mặt. Cả lớp, thầy chủ nhiệm, và cả Tư Đình và Hoàng Huy nữa, duy chỉ mình cô không biết. Tử Đình không vào tạm biệt Hùng Duy, cô quay lưng đi. Tư Đình đánh vào vai Hùng Duy, anh vội chạy lại giữ Tử Đình lại.
- Sao ai cũng biết mà tao không biết. Mày có còn xem tao là bạn nữa không.
Vừa lúc đó tiếng thông báo máy bay sắp cất cánh, Hùng Duy vội dúi vào tay Tử Đình tờ giấy và hộp nhỏ màu trắng.
- Tao xin lỗi.
Nói rồi anh quay đi, Tử Đình hét lên.
-Tao đang giận mày đấy, tới nơi rồi phải gửi mail xin lỗi tao. Nếu không thì tao sẽ giận mày cả đời.
Hùng Duy không quay lại, anh chỉ giơ tay vẫy chào tất cả.
Trên máy bay, Hùng Duy cứ nhìn tấm hình trong mặt đồng hồ trên tay.
- Do tao sợ tao không thể đi khi thấy mày thôi.
Phía sau Duy là Ngọc Thanh cách đó một hàng ghế. Khi biết anh được chọn đi du học cô lúc nào cũng cố gắng học ngày đêm để được đi du học cùng anh. Vậy mà anh có chú ý đến đâu.- Nó sợ mày buồn nên không nói thôi, đừng giận dỗi nó nữa. - Phi Vân thấy Tử Đình ấm ức khóc mãi thì khuyên.
- Suýt chút nữa là không thể gặp nó lần cuối rồi, thằng chết bầm. - Tử Đình quẹt mước mắt nói.
- Lần cuối gì chứ, rồi nó cũng sẽ nghỉ hè rồi sẽ về nước mà. - Tư Đình lắc đầu.
- Sao hai người đó lại ở đây nữa. Theo dõi chúng ta hả.
Tử Đình dường như bị bắt riết rồi ám ảnh, chỉ cần thấy Thiên Tường và Nhã Vi sẽ liền nghĩ điều không hay.
- Ngọc Thanh cũng đi du học cùng nó mà. Mày không biết sao.- Nam đi lại nói.
- Cái thằng này, cái gì cũng giấu tao. - Tử Đình giậm chân.
- Thôi kệ khi nào nó nhắn tin thì chửi nó, giờ đi ăn đi. Tao đói rồi. - Phi Vân than vãn.
- Ừ, đói thật. Đi thôi.
Tử Đình như quên đi cái giận vì đói cùng Phi Vân xún xắn đi trước. Minh Nam và Tư Đình lắc đầu.
- Thế là nó chưa nói rồi. Thằng này đúng là tức chết mà. Khuyên như vậy mà không thèm nói gì. - Minh Nam chán nản.
- Bộ tưởng nói dễ lắm sao. Lâu lắm mới có thể nói đấy chứ, sợ nhiều thứ lắm. Sợ không hiểu, sợ không tin và sợ không đồng ý nữa kìa. - Hoàng Huy nhìn Tư Đình cười.
- Nam nói hay vậy sao đợi Lam hỏi mới nói. - Lam bĩu môi. Minh Nam gãi đầu phì cười.
- Nói chung là các người quá nhát gái. Mặc kệ bọn nhát gan các người, Lam đi thôi, Đình và Vân đang đợi.
- Ờ.
Tư Đình kéo Lam đi bỏ Hoàng Huy và Minh Nam phía sau.
- Ê, ê, bỏ tay Lam ra, đi mà nắm tay Hoàng Huy kìa. - Minh Nam chạy lại giật tay Lam từ tay Tư Đình.
- Vô duyên, người ta đang nắm tay Tư Đình mà. - Lam rút lại đi lại nắm tay Tư Đình.
- Anh không cho, đi mà nắm tay Nam ấy. - Hoàng Huy chạy lại gạt tay Lam.
- Ai thèm nắm tay anh.
Tư Đình kéo Lam đi bỏ Minh Nam và Hoàng Huy bơ vơ, cả hai vội chạy theo hai cô gái nghịch ngợm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Sinh ] Người Để Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm Tay
Novela JuvenilĐừng để cô ấy một mình với nổi buồn sau kẻ ngón tay Đừng để giọt nước mắt rơi trên bờ môi hao gầy lạnh giá Đừng yêu cô ấy bằng sự hờ hững xa lạ Trái tim cô ấy đã vỡ nát một lần rồi Cô ấy chỉ cần một vòng tay đủ để ấm thôi Đừng giống tôi, Đến rồi đi...