• chương 5 - Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân •

7 0 0
                                    

--" Tiểu thư, à ko vương phi! Vương gia đến rồi! " . Tiểu Ca từ ngoài chạy vào. Vốn định đi lấy chút thức ăn cho Diệp Tú nhưng giữa đường lại gặp vương gia hắn đang đi tới nên chạy hối hả vào.

--" .... Cái gì?! " nàng đứng bật dậy làm Trương ma ma đứng kế bên nheo mày.

--" Vương phi, người ko nên như vậy "

--" Hừ... " nàng dặm chân tức giận, khó chịu, lo sợ, cảm giác cứ đan xen vào nhau. Khó tả lắm..

--" Mau ra ngoài! " . Ngài đã đứng ở cửa, sói đã vào hang chỉ chờ chiếm lấy con mồi để vào bụng.

Nghe ngài ra lệnh. Tiểu Ca và bà Trương ma ma cũng rời khỏi bỏ lại nàng bơ vơ với con sói độc.

--" Khoan.... " nàng luyến tiếc cất giọng. Thật muốn để Tiểu Ca thay thế mik hôm nay. Uhuhuhu...

--" Hừ... Đã ăn gì chưa? " . Chàng thật giận khi nhìn nàng ko muốn một mik bên cạnh. Cất công bao nhiêu năm nay chàng mong nhớ. Nàng quá vô tâm rồi.

--" ....chưa... " nàng ngồi gục xuống, nãy giờ cái bụng cứ kêu ko ngớt. Thật khó chịu!

--" Sao nàng ko bảo người đi lấy? " . Chàng nheo mày, từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa ăn gì. Nàng muốn chết sao?. Thật ngốc.

--" Bà Trương ma ma gì đó quản rất kỹ đi... Cho nên khó khăn lắm ta mới nhờ Tiểu Ca lấy vài miếng nhưng lại bắt gặp ngươi ".

--" Hừ,... " chàng đi đến. Mỗi bước đi là vài tiếng thấp thỏm trong lòng nàng. Liệu chàng muốn làm gì đây ? Cô nhắm mắt lại. Tay siết chặt chiếc váy.

Thật ra, chàng chỉ có lòng tốt, tháo chiếc khăn đỏ xuống, cùng trâm cài mũ phượng xuống. Nhẹ tay nhất có thể để nàng ko bị đau. Chàng thật sự rất ôn nhu với nàng.

--" Ta đi bảo người lấy thức ăn cho nàng "

--" Ùm... " nàng giờ mới mở mắt. Nãy giờ mọi bộ phận trong cơ thể đều mất cảm giác. Khi tháo mũ phượng xuống nàng mới có cảm giác nhẹ nhõm.

--" Đi tắm rửa ko. Ta bảo người chuẩn bị "

--" Ơ.... Ùm.. " nàng ngước lên nhìn chàng, rồi sau đó ngại ngùng gục mặt xuống.

Chàng quay lưng lại, đi ra về phía cửa. Một lúc lâu rồi vào lại. Nàng đang cởi quần áo. Cứ tưởng chàng đi lâu lắm chứ. Ko ngờ..... Cũng may nàng chỉ cởi bào phượng bên ngoài. Vẫn còn lớp y phục màu trắng bên trong. Nhìn chàng bằng con mắt kinh ngạc, sợ hãi. Gương mặt đỏ ngầu. Liền kéo đồ đang nằm rải rác dưới đất lên mà che thân lại. Thiên Minh nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng mà thích thú. Chàng nãy giờ cũng chịu đựng khá lâu rồi...

Mỗi bước chân chàng tiến tới là mỗi lùi bước của nàng. Đến ko còn chỗ chạy nữa. Nàng bị Thiên Minh áp sát vào một góc tường. Mặt càng ngày đỏ hơn. Khắp người Thiên Minh nồng nặc mùi rượu, nàng ko dám nói ra hai chữ yên tâm .

--" Nàng muốn chúng ta nhanh đến vậy sao? ". Chàng ghé sát vào tai nàng thì thầm. Nghe được lời này, mặt Diệp Tú như lên cơn sốt, đỏ từng chi tiết, sang đến mang tai.

--" Ngươi... Ngươi... Ngươi nói vậy là.. Ý gì? ". Nàng ấp a ấp úng. Thật nàng ko muốn lại xảy ra cái lại chuyện này.

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ