• Chương 18 - Mỹ Nam Kế!

1 0 0
                                    

Diệp Tú được Thiên Minh bế thốc vào giường. Thái y sao khi bắt mạch chuẩn đoán liền cung kính bẩm báo với Thiên Minh đang đứng cạnh giường. Chàng vừa hối hận vừa trách bản thân....

--" Bẩm Vương gia... Vương phi vì ko ăn uống đầy đủ sức khỏe vương phi lại yếu nên dẫn đến tình trạng suy nhược. Hạ thần sẽ kê đơn thuốc cho vương phi để tẩm bổ ".

--" Được, ngươi lui đi ".

--" Thần, cáo lui ". Ông cung kính chào xong liền rời khỏi. Gian phòng chỉ còn lại hai người,

Chàng tâm can giằng xé. Tâm trí như bị hao tổn đi. Nàng vẫn một mik nằm bất động trên đó. Vì sao? ..Chàng lại có thể đối xử với nàng như vậy. Cái sự cưng chiều nàng đã hằng sâu. Nàng vì tội mà chàng đã vội phạt. Ko để cho nàng giải thích, hay hối lỗi. Đều tại chàng ko tốt.

Thiên Minh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Diệp Tú. Hôn nhẹ lên nó. Tâm ko khỏi đau nhói. Những giọt nước mắt rơi xuống. Chàng lần đầu tiên rơi lệ. Sủng thì chàng luôn sủng ái nàng. Chỉ vì hành động nhỏ mà làm nàng suy nhược đến vậy.

--" Ngươi sao lại khóc? ". Diệp Tú giọng yếu đuối vang lên. Ánh mắt đã lườm sang nơi khác. Có vẻ vẫn giận chàng.
Nhưng vì lương tâm nên cũng hỏi thăm chàng.

--" Diệp Tú nàng tỉnh rồi. Có cần ta gọi thái y ko? ". Chàng vội lau đi giọt nước mắt, mừng vui đảo trộn.

--" .... Ko ".

--" Diệp Tú, ta bảo Tiểu Ca đi sắc thuốc và lấy thức ăn cho nàng rồi, nàng nhất định phải khỏe lại ". Chàng ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc nhưng gương mặt lại ko thể hiện phần nét nào.

--" ùm... ". Nàng vẫn lánh mặt.

--" Nàng vẫn còn giận ta? ". Thiên Minh nhìn dáng vẻ này mà áy náy.

--" .... ". Nàng ko đáp, đôi mày thanh tú nhíu lại., miệng đang mím môi, đầu mũi đo đỏ. Hai vành mắt đã ngấn nước.

Chàng bế đầu nàng lên. Ôm nàng vào lòng. Gục mặt xuống bã vai nàng mà thì thầm.

--" xin lỗi nàng.. ".

Diệp Tú thoáng chốc bị dọa đến chết, đây là vương gia thầm người đời gọi là tảng băng ko biết sự đời sao?. Hôm nay chàng rất thành thật, đáy mắt chàng rất áy náy, Diệp Tú có thể nhìn ra. Nàng rất dễ mềm lòng. Đường đường một vương gia cao quý như hắn lại cúi đầu tạ tội với nàng. Nàng cười, khóe môi cong lên một đường, gương mặt dần chuyển sắc hơn.

--" Ko giận... ".

Nghe tiếng vọng hơi trầm khàn của nàng, chàng rời khỏi bả vai nàng, nhìn nàng vẻ ngạc nhiên. Bốn mắt chạm nhau tựa như tạo nên dây tơ hồng, tiếng sét ái tình vang vọng.

--" ta ko trách ngươi, mau cho người mang thức ăn vào đây!! ". Nàng lại ngang ngạnh đối diện, dáng vẻ đáng yêu lại trở về. Nàng ngồi một chân vắt lại một chân nâng cao gối. Chả ra dáng tiểu thơ đài cát gì.

Mấy nha hoàn tay cầm đĩa thức ăn bưng lần lượt vào. Đặc biệt là bánh đậu, nó đã trở lại. Diệp Tú mở to hai mắt. Cơ thể suy nhược như biển mất.

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ