• chương 6 - ' Quậy ' Tưng Bừng •

7 1 0
                                    

--" nàng nhìn cái gì? Ăn đi... " .

--" Ngươi nói vậy là có ý gì? ". Miệng vẫn đang nhai nhưng vẫn nói. Nàng bây giờ giống tiểu cô nương ở ngoài đầu đường xó chợ hơn là tiểu thư khuê cát.

--" nàng ăn xong chưa? "

--" Rồi,... Aaaaa... Ngon quá!! "

--" Mau lau miệng đi " . Chàng đưa chiếc khăn tay cho nàng. Miệng nàng tèm lem dính đầy thức ăn. Hừ, thế này thì sao mà ngủ.

--" Ùm... " nàng cầm lấy cái khăn lau miệng một hồi cũng sạch. Sau đó rồi ngồi nhìn chàng. Chàng cũng nhìn lại nàng. Hai người cứ thế nhìn nhau...

--" À, cái đó... ". Mặt Diệp Tú hơi đỏ, miệng ko thốt nên lời.

--" nàng nói tiếp đi ". Thiên Minh nhìn nàng, xem xem thử nàng muốn nói gì mà cái mặt đỏ như trái cà chua kia.

--" Hôm nay... Ngươi cứ ngủ ở trên giường đi... Ta ngủ dưới đất.. ".

--" Ko được "

--" Tại sao?! " nàng nhìn thái độ bình thản của chàng mà tức giận. Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì?

--" Ko nói nhiều, mau ngủ thôi "

--" Ta vừa mới ăn mà, nếu ngủ liền thì ko tốt đâu. Ngươi cứ ngủ trước đi ha..." nàng vừa nói vừa đổ mồ hôi. Cố gắng tránh né nhưng hoàn toàn ko khỏi. Nàng trước giờ quen ngủ một mik, bây giờ lại có thêm một người trên chiếc giường êm ái thật rất ngại.

--" Ta bảo nàng ngủ với ta "

--" Á!! " . Nàng bị một lực mạnh đè xuống. Toàn thân đều nằm dưới Thiên Minh , mặt ngày càng đỏ hơn.

--" Ngươi... Ngươi... Đang làm cái gì vậy? " nhìn thấy chàng đang từ từ cởi y phục ra, nàng liền hốt hoảng. Ko phải sớm vậy chứ ..

--" nàng định bắt ta ngủ mà phải mặc y phục chặt hẹp thế này à "

--" Cũng... Đâu nhất thiết phải cởi trước mặt ta.. ". Nàng chu chu cái mỏ, quay mặt sang chỗ khác.

--" Nàng cũng cởi ra đi! "

--" Hả?! " nàng lấy tay che lại phía trước giống như một rào cản ko ai đụng chạm vào.

--" Hừ... " mặt chàng tối sầm lại.... Càng tiến tới. Chốc lát thân nàng chỉ còn bộ y phục trắng . Tuy ko phải nói là quá bó sát. Nhưng do vì chàng sợ nàng ngủ ko thoải mái, nên mới để nàng thả rong.

--" Mau ngủ thôi ..." chàng ôm nàng vào lòng, để lưng nàng quay về phía mik. Đã lâu lắm rồi... Cái cảm giác bình yên ấy hôm nay chợt quay về. Chàng nở nụ cười hạnh phúc.

Còn về phía Diệp Tú, nàng ko dám động đậy. Như một cục đá trong lòng Thiên Minh. Ấm áp thì có thật, nhưng cái cảm giác lạ lẫm này thật kỳ quái. Ko biết đêm nay ngủ ngon bao nhiêu phần

--" Tú nhi, nàng muốn ' quậy ' tưng bừng cái giường hay ko? ". Thấy nàng vẫn ko chịu nhắm mắt, chàng đe dọa.

--" Ta nào có, ngủ là được chứ gì? "

--" Quay qua đây .." . Thấy nàng quay lưng về phía mik, chàng có hơi khó chịu. Bảo nàng quay về phía ngưc mik sẽ dễ quan sát hơn.

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ