• chương 9 - Khúc Bi Thuơng •

5 0 0
                                    

Một quá khứ bi thuơng tràn vào tâm trí Diệp Tú. Thái tử phi ả ta chắc biết rõ ngọn ngành nên mới cố ý làm khó mik. Vẻ mặt nàng tuy có chút khó coi. Thiên Minh cũng nhìn thấy được, chàng từ trước cho người điều tra nàng từ quá khứ đến hiện tại. Biết được nàng đang khó chịu, thật muốn giết chết ả kia.

--" Nếu thái tử phi đã nói vậy, muội muội chỉ đành tấu cho mọi người một khúc.. ". Nàng đứng dậy, chiếc đàn tranh cũng được mang vào, nàng ngồi vào chính diện, hai bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp chạm vào dây đàn. Cảm giác buồn bã từ cây đàn mang lại, làm nàng nhớ đến mẹ. Chỉ khi nhớ đến bà trên cây đàn, nàng mới thật sự là bản thân... Bàn tay khẽ lướt nhẹ , sờ để cảm nhận được cái hơi thở quen thuộc khi chạm vào dây đàn sau 10 năm. Hai mi khép lại để lộ đường cong vút. Nàng thở nhẹ một hơi, mọi người bị dáng vẻ này mà càng chăm chú nhìn nàng...

Bản nhạc cất lên, mọi ko khí chợt im lặng, ko gian càng ảm đạm hơn, nhưng tiếng đàn lại vô cùng thanh thoát, nhẹ nhàng hơi nhanh , tuy đã 10 năm ko chạm vào nhưng con người nàng vẫn mang lại cảm giác ngưỡng mộ. Mỗi âm thanh phát lên đều thể hiện nổi sầu bi của nàng. Cái cảm xúc mất mẹ, cảm xúc mất đi người mik yêu thương... Tiếng đàn mang lại cho mọi người ngồi tại khán phòng và ngay cả vang lên bên ngoài, ai cũng say mê.

Đến khi... Một giọt nước mắt rơi xuống trên má nàng... Con tim Thiên Minh như xé rách. Tâm can bị nàng chia phối. Lần đầu tiên có cảm xúc khó tả như vầy.. Chàng vẫn chăm chú nhìn nàng mà thưởng thức. Đây chính là con người nàng. Mang vẻ sầu bi, lãnh khốc... Chàng muốn nàng dừng lại... Nhưng chỉ muốn nhìn ngắm, say đắm nàng. Nước mắt rơi xuống dây đàn, làm khung cảnh như toàn bi thương... Đến khi hết khúc nhạc. Nàng dụi đi con mắt ướt đẫm... Rồi ngồi vào chỗ cũ. Trước khi ngồi ko quên cúi đầu....

--" Muội muội đã lâu ko đàn... Nếu có gì sai sót, mong thái tử phi tỷ tỷ tha thứ ".

--" Muội muội tấu hay như vậy... Làm sao có sai sót? Muội quá khiếm nhã rồi " nàng ta nhìn được khúc bi thương từ nàng mà hả dạ... Sau này ngươi sẽ còn bi thương hơn nữa. Đừng nói đến là mẫu thân ngươi chết... Mà ngay cả dòng dõi nhà ngươi cũng phải dưới tay ta!.

--" Tú Nhi, con đàn rất hay, ta suýt khóc vì con... Con có nổi khổ riêng sao? ". Hoàng hậu cũng lấy vạt áo lau đi mắt mik. Bà là cô ruột nàng... Nếu đã ko bên cạnh nàng từ nhỏ, bà cũng đã hiểu được rằng khúc nhạc sầu bi này chính tay mẹ nàng đã dạy nàng... Khúc đàn này là từ lúc hai mẹ con vui vầy bên nhau, tiếng đàn nhanh nhẹn nhưng nó lại rất hay rất tuyệt vời... Nhưng bây giờ nó...lại mang vẻ sầu bi... Diệp Tú đã trải qua một cú sốc lớn. Tận 5 năm nó mới thích nghi được rằng mẹ đã chết. Khúc nhạc này khi xưa hai mẹ con lừng lẫy khắp thành... Đến giờ đã tận 10 năm mới nghe lại... Thật vẫn cảm xúc tràn trề...

--" mẫu hậu.. Ai cũng có nổi khổ riêng, con ắt cũng ko ngoại lệ , ...". Nàng lại mang vẻ điềm đạm. Vừa mới trải qua cơn đau đã cố quên. Giờ lại càng đau hơn.

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ