• chương 14 - Lợi Dụng Thời Cơ •

3 0 0
                                    

                

Hôm nay vương phủ nhộn nhịp hơn ngày thường. Mấy nô tỳ thái giám phải chạy ráo rức thu dọn. Chiếc xe ngựa trước phủ, cùng với đó là vài vật phẩm...

Thiên Minh bước vào khán phòng, ko ngừng ngại mà đi đến cạnh nữ nhân đang đứng trước giường thu dọn.

--" Sao ko để cho nha hoàn làm ". Chất giọng trầm ấm vang lên làm Diệp Tú rung lạnh sống lưng. Cái tên chết tiệt tối qua dám bốc lột nàng, cả đêm chập chừng ngủ ko được mà liên tục thức giấc. Hắn thì mãi ngủ say sưa, hại cả đêm nàng quần quại...

--" Ta tự làm được "  . Nàng vẫn quay lưng về phía chàng, một phần vì giận, một phần vì nàng đang bận.

--" Lát ta đưa nàng đi... Mau đi theo ta, việc này cứ để bọn họ làm ". Chàng nắm tay nàng kéo nàng theo mik. Nàng ko đi, hai mày nhíu lại, đứng khựng tại chỗ.

--" Ko được,! ". Nàng đanh đá ngang mặt chàng trả lời. Thật vô phép... Nhưng chàng thích!.

--" Ta phụ nàng... ".

--" Ko cần, ngươi ra ngoài chờ đi ... À, ta biết ngươi bận, ko cần đưa ta về nhà mẹ đâu ". Nàng vẫn chăm chú thu dọn. Nàng cũng chả cần ai theo nàng,

--" Ta sẽ đi, nàng ko quản được đâu ".
Hai đôi mày nhíu lại, chàng ngồi vào chiếc giường êm ái, nàng cũng đang đứng gần đó. Thở dài một hơi, tên này thật ngoan cố.

--" Được thôi, tùy ngươi... " .

,

,

Mọi hành lý đều được nàng thu dọn. Mấy tên thị vệ khiêng những lễ vật và đồ đạc cho nàng. Nàng phủi phủi hai bàn tay. Mệt chết rồi, xem ra lần này phải ở lại 3-4 ngày quá.

Nàng quay lưng lại thì đầu bị va chạm bởi một thân hình to lớn. Ánh bình minh chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, ngũ quan sáng chói lại có chút lãnh đạm. Đặc biệt rất ôn nhu. Nói gì thì nói hắn cũng rất nhiều mặt tốt... Chỉ là nàng cứ lờ đi.

--" Xong cả chưa? ".

--" Rồi... Đi được rồi ". Nàng lùi về sau vài bước, lánh mặt chỗ khác tìm kiếm Tiểu Ca.

Tiểu Ca đang bận bịu thu dọn nhưng rồi cũng xong. Vẻ mặt hai cô nàng hôm nay vui hẳn. Chàng càng vui theo trong lòng.

Chàng bế thốc nàng lên đi đến cỗ xe ngựa đặt nàng vào trong rồi mình ngồi gần nàng. Chưa kịp để nàng phản ứng chàng đã làm như xoay chong chóng . Ko kịp để nàng định thân.

--" Ngươi... Ngươi sao ngồi đây? "

--" Tại sao ko được? ". Hai đôi mắt nhìn nhau. Bất chợt một dòng điện nóng chạy dọc xung quanh cơ thể chàng. Ánh mắt nàng thật khiến người ta say đắm 

--" Ta chuẩn bị cho người kiệu đằng sau rồi, ngươi qua đó đi "

--" Nàng thật nhẫn Tâm.... Đáng tiếc ta cho người kéo nó đi rồi ". Chàng nhíu hai mày lại. Nàng thật nhẫn tâm dám để phu quân mình ngồi xa như vậy.

--" Ta hơi mệt, ngươi có thể di dời nơi khác được ko? ". Hai mắt nàng nặng trĩu, mới sáng sớm phải tỉnh dậy dọn dẹp, đêm lại ko ngủ ngon. Mệt chết rồi

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ