• chương 16 - Chiến Tranh Lạnh. •

5 0 0
                                    

3 ngày sau, sau khi trải qua cuộc sống sum vầy bên gia đình, nàng bắt buộc phải quay về phủ, nếu ko mọi lời bàn tán đều nhắm vào nàng. Mấy ngày nay cuộc sống an lạc, Thiên Minh cũng ko đến đây, chỉ có mỗi tối lại quay về phòng nàng, giúp nàng làm ấm giường

Nàng tuy khó chịu nhưng cũng dần hình thành thói quen, cái mùi tại lồng ngực hắn nàng có chết cũng ko thể quên được, mỗi lần ngủ chung với chàng, nàng phải dùi mik vào lòng chàng, để cảm nhận cái mùi ấy. Thiên Minh lại vô cùng thích cái thói quen này của nàng. Tối nàng cứ quấn lấy chàng, sáng nàng cứ bạc nhược với chàng. Thật ko công bằng.

Chiếc xe ngựa đã ở phía trước cửa phủ. Mọi hành lý , đồ đạc đều đã chuẩn bị xong cả. Chỉ cần chờ nàng lên kiệu là có thể rời khỏi.

Nàng đang ở lại để chia tay mọi người. Vẻ mặt hơi ấm ức, nàng đang trong vòng tay phụ thân mik. Ông âu yếm ko muốn rời.

--" Phụ thân, con rất nhớ người đấy! ".

--" ngốc này, con có thể vào cung để gặp ta mà... ". Giọng trầm ấm của ông phát lên làm dịu lòng con gái.

--" Con ko vào cung được, con chỉ ở phủ thôi... ". Nàng bĩu môi.

--" Vương gia ko dẫn con vào cung sao? ".

--" Ko, chỉ duy một lần, lúc con ra mắt nhà chồng...".

--" Được, vài ngày tới, ta sẽ đến phủ thăm con. Được chưa? ".

--" Vâng ". Nàng cười híp mắt, hai tay ôm chặt cha mik hơn.

--" Ơi con bé này ". Ông thầm trách thương.

--" Diệp Tú à, huynh cũng sẽ đến thăm muội đấy, lo chào đón huynh đi ". Lục ca. Chàng tay cầm cây quạt, thư sinh cười thoáng,..

--" Ơ, huynh cũng đến sao? E là muội ko tiếp đón chu đáo rồi... ". Nàng xoay vào câu chuyện, cười cười nói nói.

--" Tú nhi! " từ xa. Dáng vóc người cao lớn đang đi tới, hai tay chấp ra sau . Ngạo mạn đi tới, nhìn nàng bằng con mắt dịu dàng ôn nhu nhất.

--" Cái tên quỷ này.. ". Nàng chửi thầm, nào dám nói lớn, hành hạ... Nàng sợ bị chàng hành hạ lắm cơ.

--" Nhạc phụ, thất lễ rồi... Bổn vương còn có việc nên đành phải đưa vương phi về sớm ". Chàng hướng mắt về phía ông, đôi mắt sắc lạnh hơn hẳn. Làm mọi người một phen kinh ngạc. Sao lại thay đổi nhanh đến vậy?

--" Thần ko dám... Ko dám ... Tú Nhi... "

Ông cúi người xong rồi xoay người lại Diệp Tú, mắt nàng đang rưng rưng nước mắt.

--" Phụ thân... ". Nàng ôm phụ thân, rồi đến lục ca nàng yêu thuơng nhất, đại tỷ đáng kính nhất, nhị huynh nàng tôn trọng nhất, tam tỷ, tứ tỷ hai người nàng quý nhất. Ngũ ca nàng mến nhất. Thật ko muốn xa mọi người.

--" Về thôi...cáo từ... ".

Chàng nắm tay nàng kéo đi theo mik.
Bị chàng lôi đi như cắt nhưng vẫn ngoảnh lại la hét!

--" Mọi người nhớ đến thăm muội!! ".

Nghe được câu này, cả nhà liền vui hơn. Ánh mắt ngấn nước cũng được lau đi. Ai nấy đều bật cười cho sự ngây thơ này. Nàng là vương phi.. Nhưng ko phải kiêu căng ngạo mạn như người khác. Nàng là nàng, nàng cũng chỉ là Diệp Tú cũng là con người ko hơn ko kém.

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ