• chương 19 - Ngươi Ghen? •

0 0 0
                                    

Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Thiên Minh người mặc y phục Xanh đen. Vài hoa văn tao nhã, tạo nét thư sinh, gương mặt sắc lạnh. Ngũ quan đẹp mê hồn. Tạo khí chất nam nhân đương thời. Tóc buộc lên cao xỏa dài, gắn mũ kèm trâm cài bạc cố định.

Diệp Tú mặc trắng len xanh nhạt. Tóc buộc cao, cây trâm cài cố định. Đầy nữ tính. Gương mặt ko son phấn, đẹp nhất khuynh thành. Kiểu tóc hai người cố ý được Thiên Minh làm giống nhau. Như một đôi ý..

--" Nàng đeo cái này vào ". Thiên Minh tay cầm vải lụa trắng, trên đó kèm hoa văn của hoa oải hương. Nét thêu sắc sảo. Đây là miếng khăn dùng để che mặt aaa. Thiên Minh lại có ý đồ gì đây.

--" Làm gì chứ? " tay nàng cầm miếng vải, ngạc nhiên, hỏi chàng. Vì sao lại muốn nàng đeo nó chứ?

--" Nàng định cho lũ cặn bã ngoài kia ngó nhìn à? ". Nàng nhíu hai cặp mày lại. Phải, chàng sợ nàng lại mê hoặc những kẻ khác rồi lại đeo bám nàng. Bởi nàng rất đẹp. Cuộc tuyển chọn sắc đẹp của thành hôm ấy nàng được nhiều người bầu chọn. Gần như cả thành. Nàng sắc đẹp ko thể cưỡng. Đáng yêu lại rất thu hút. Quyến rũ lại mê người. Chỉ cần nhìn cái liếc mắt của nàng ai ai cũng phải đổ.

--" Cặn bã? ". Nàng thắc mắc hỏi. Tên này lại muốn bày trò gì?

Chàng giựt lại miếng khăn trên tay nàng. Cầm nó tự tay đeo vào gương mặt nàng.

--" Để bổn vương.. ". Nàng định giơ tay thì bị chàng chặn lại.

Nàng đứng im thin thít. Nét mặt đã bị che 2/3 ,chỉ để lộ hai đôi mắt và vần trán. Nhưng vì ấy lại ko thể che đi cái gọi là khuynh quốc của nàng. Càng thêm bí ẩn, thu hút người nhìn hơn. Đôi mắt long lanh to tròn cũng đủ làm trái tim ta tan nát.

Chàng nhìn nàng mà bất lực. Nàng tại sao lại đẹp đến vậy? Ngay cả che đi khóe môi, cái mũi cao thanh tú, gương mặt trắng ko tì vết. Lại có thể...

--" Nàng... ".

--" Ngươi nói gì? ". Nàng nhìn bộ dạng chàng, có phải hiện giờ nàng xấu lắm ko? Hay tại hắn ta ko khỏe?

--" Sao hả, ta thế nào? Xấu sao? ". Nàng nhíu đôi mày lại, miếng vải lại thoáng bay khi hơi thở nàng đi ra.

--" Ko, nàng thật rất đẹp.. ". Chàng ko ngượng khi khen nàng như vậy. Trả lời rất nhanh, ko hề ấp úng.

--" Đi thôi, chậm trễ quá! ". Nàng kéo tay chàng đi về phía con ngựa nâu đang được người giữ lại.

Chàng bế nàng lên ngựa, nàng phải giữ thăng bằng, lại rất hứng thú. Đây là lần đầu tiên bổn cô nương ngồi ngựa như thế này nha. Vẻ mặt nàng hớn hở. Chàng nhìn biểu cảm này mà nở nụ cười nhẹ nhàng. Trèo lên ngồi ngay sau nàng.

.

.

Ko khí thành nhộn nhịp, người mua bán tấp nập, nào là vải lụa, kẹo hồ lô, bánh ngọt, điểm tâm.. Ngay cả cái phẩm hoa lâu kia cái nào cũng vui mắt cả.

Chàng bế nàng xuống ngựa, rồi nhờ người trông chừng, nắm tay nàng dạo quanh cả thành. Cái quầy bán kẹo hồ lô là làm nàng để ý nhiều nhất. Nàng rất thích đồ ngọt. Đối lại chàng chàng ghét cay đắng đồ ngọt.. Hừ, chỉ vì cái điểm này mà làm chàng khó chịu.

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ