• chương 23 - Bức Ép •

2 0 0
                                    

Sáng sớm, trời đã vào đông. Lá cũng bắt đầu đọng lại những hạt tuyết trắng xóa. Bầu trời quang đãng. Sáng sớm lại có chút buốt giá. Chả ấm áp tí nào.

Diệp Tú đang trong chăn ấm. Quấn như một con sâu đang làm kén. Bị một lực đạo kéo tuột chiếc chăn ấm Diệp Tú đang giữ lấy. Sáng phải nói như đêm, lạnh muốn đóng băng Diệp Tú rồi. Ko khí lạnh tràn vào. Cánh cửa ngoài kia đang hé mở, từng đợt gió lạnh thổi vào thân người mảnh mai của nàng.

Nàng vì lạnh đột ngột mà mở mắt nhìn ra trước.

Thiên Minh vẫn đang cầm cái chăn ấm kia của nàng. Người hắn được mặc thêm một bộ lông vũ mềm mại ấm áp. Lại uy phong ngời ngời, chính nàng cũng phải thừa nhận, người chồng này tại sao lại khí chất mạnh mẽ đến vậy, chói cả mắt nàng rồi.

--" Nàng chưa chịu dậy sao? ". Thấy Diệp Tú đưa mắt nhìn mik rồi quay ra sau tiếp tục co rúm người lại ngủ.
Chàng bực dọc, vừa mới bãi triều liền về ngay. Hôm qua nàng còn ngoan ngoãn vậy mà...

--" để ta ngủ chút nữa a.. " . Diệp Tú giọng ngái ngủ, đôi môi khẽ run vì lạnh.

--" Nàng mau dậy, gần giờ ngọ rồi ! ". Chàng lay lay nhẹ người nàng. Nàng vẫn cứ nằm im. Hừ, trong đầu Thiên Minh lại hiện lên một ý nghĩ... Quả là nàng vẫn ngang bướng như ngày nào.

--" Tú nhi... Chụt!! ". Chàng kêu gọi nàng, rồi hôn lấy đôi má đang sương sương lạnh kia. Diệp Tú lại hoàn hồn ngồi dậy, mở hai mắt nhìn chàng. Thân người vẫn co ngồi đó.

--" ngươi dám lợi dụng? ".

--" Hừ, ta còn định làm hơn thế nữa ". Chàng cười đểu.

--" Hứ. Trả chăn lại cho ta!! ". Diệp Tú giơ một tay lên cao. Cặp mày nhíu lại, bĩu môi tức giận.

--" Nàng thật muốn chăn êm gối ấm tiếp sao? ". Ánh mắt gian tà, nụ cười xảo trá . Diệp Tú lại rõ mồn một ko bảo mà đã làm. Nàng liền bước xuống giường. Nền sàn lạnh buốt, sao hôm nay lại lạnh thế này. Thân người khẽ run run. Thiên Minh nhìn mà xót xa.

--" tiểu Ca! Vào phục vụ Vương phi tắm rửa ". Thiên Minh thét lớn. Lấy một cái áo choàng quấn lên người nàng. Sau khi Tiểu Ca bước vào thì Thiên Minh cũng ra ngoài.

Sau khi Diệp Tú chãi chuốt gọn gàng. Mái tóc được xỏa dài đến thắt lưng, khẽ che lại sửơi ấm cơ thể. Vài lọn tóc được búi cao, gắng trâm cài đơn sơ. Vì mùa đông lạnh nên Diệp Tú bảo Tiểu Ca làm đơn giản thôi. Bởi mùa đông nàng dường như ngủ đông aa. Ko hề ra ngoài hay tiếp xúc với ai, chỉ ru rú trong phòng. Đặc biệt mùa này nàng hay ngủ nướng. Chẳng hạn như lúc nãy...

Thiên Minh chờ nàng ở hành lang. Bàn ăn đã được trang trí đủ loại thức ăn ngon, điểm tâm mà Diệp Tú thích.

Chàng tay cầm một áo choàng lông vũ ấm áp. Diệp Tú vừa hay lại bước đến. Chàng đi đến gần mặc vào cho nàng.

--" Lạnh rồi, mặc nhiều vải vào ". Ôn nhu chết người rồi nha.

--" Mùa đông rồi nhỉ? Oa!! " . Diệp Tú ngồi xuống bàn, quan sát tất cả sơn hào hải vị. Đặc biệt món canh rong biển thơm ngon đang phà ra khói trắng kia.

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ