• chương 26 - Phần Thưởng •

3 0 0
                                    

--" Hai người nói chuyện đi,  ta đi trước " . Diệp Tú đột nhiên cất giọng. Làm hai người kia sững người. Nghe giọng điệu này mà một người khó chịu, một người vui mừng.

--" Ơ, Diệp Tú ngươi ở đây à? ". Nàng ta ko thèm giữ lễ nghi,  nói chuyện đầy châm biếm.

--" Phiền quận chúa rồi.. ". Nàng nói dứt lời liền đi thật nhanh. Nhưng bị Thiên Minh nắm tay giữ lại.

--" nàng muốn đi đâu? ". Thiên Minh vừa nghe giọng điệu bình thản của nàng,  vừa tức giận.

--" ko cần ngươi quản ". Nàng giận lẫy ko để ý đến Thiên Minh.

Ả quận chúa chỉ biết đứng nhìn hai người,  lại phì cười điệu bộ thờ ơ của Diệp Tú vừa khó chịu cho dáng vẻ quan tâm yêu chiều của Thiên Minh. Đây là chàng sao? Thì ra suốt 16 năm qua,  ta cũng chẳng bằng hạt cát dưới chân nàng ta. Chàng... Thật nhẫn tâm.

--" ta mới cần quản nàng,  hoàng cung rộng lớn,  nàng định đi đâu? ". Chàng quát lớn.

--" Ngươi thật ngang bướng! Chả phải hai người cần nói chuyện với nhau à? Ta ở đây chả khác nào bù nhìn. ". Nàng hậm hực khó chịu.

--" Tú nhi, ta đưa nàng đi nơi khác " . Nói xong Thiên Minh liền đưa Diệp Tú rời khỏi,  bỏ lại ả quận chúa đứng ngu ngơ.

--" Minh huynh,  huynh.. " . Ả định cất giọng thì Thiên Minh và Diệp Tú đã đi khuất.

Đi được một đoạn thì Thiên Minh dừng lại,  xoay mắt nhìn Diệp Tú. Nhíu mày khó chịu.

--" Tại sao nàng nói vậy? ".

--" Nói gì? "  .

--" Nàng nói nàng là bù nhìn,  ta... ".

--" chẳng phải ngươi cũng hiểu? Hỏi làm gì? ". Diệp Tú ngắt ngang.

--" nàng... ". Thiên Minh cứng họng. Ôm chầm nàng vào lòng,  dịu dàng đến từng cộng lông. ( 😂 )

--" Ngươi thả ta ra.. ". Diệp Tú đấm vào lưng Thiên Minh uất ức. Rốt cuộc thì.. Vì lý do gì mà Phượng Diệp Tú nàng lại giận Thiên Minh?

--" nàng ngoan đã ". Chàng trấn an. Kèm theo là xúc cảm hạnh phúc. Có phải nàng khó chịu vì chàng và quận chúa ko? Nàng đang ghen?.  Chàng mừng thầm trong bụng. Chỉ cần chiếm được vị trí nhỏ trong tim nàng,  chàng bất chấp mọi việc.

--" ....." . Diệp Tú im lặng, ko đánh ko mắng chàng nữa.

Thiên Minh buông lỏng nàng ra ngắm nhìn gương mặt nàng. Còn nàng bị nhìn đến phát ngượng. Hai má ửng đỏ. Ánh mắt lờ đờ tránh xa chỗ khác.

--" Có muốn đi gặp mẫu hậu và thái hậu ko? ". Chàng từ tốn dịu dàng hỏi.

Nàng nghe được mở to hai mắt vui vẻ. Liền gật đầu đồng ý. Miệng lại hé mở nụ cười hồn nhiên. Thiên Minh sững người, nụ cười nàng chính là liều thuốc gây mê của Thiên Minh. Chàng lại say nắng rồi.

--" Được,  ta đưa nàng đi ". Chàng lại nắm tay nàng đi về phía trước. Diệp Tú nàng lại rất ko biết đường. Dù có biết cũng bị lạc mất thôi. Mặc cho Thiên Minh muốn kéo đi đâu thì kéo.

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ