• chương 15 - Thay Đổi. •

2 0 0
                                    

Chỉ có ông nãy giờ vẫn chưa nhìn ra người nam nhân, đang tỏ vẻ hậm hực, tức giận kia, ông buông con gái mik ra. Đi đến cúi thấp người hai tay đan vào nhau để trước đầu.

--" Hạ quan nghênh đón, bái kiến nhị vương gia ".

Chàng sau khi nhìn ông cúi đầu hành lễ. Liền nhìn sang Diệp Tú. Ánh mắt nàng thể hiện rõ sự khó chịu, nàng ghét nhất là khi thành viên trong gia đình phải cung kính cúi người trước những bậc cao hơn, mặc dù việc đó nên làm,  nhưng nàng lại ko khỏi cái gọi là chướng mắt.

Chàng quay lại nhìn ông, hai tay giơ ra đặt lên bả vai ông. Khẻ đẩy người ông đứng dậy.

--" Được rồi, sau này nhạc phụ gặp bổn vương ko cần thi lễ " . Hai tay chấp ra sau, gương mặt lãnh đạm vô cảm.

--" Hạ quan ko dám ". Ông vẫn hai tay đan vào nhau, người đã đứng thẳng, hơi gầm mặt.

--" Được rồi ! Mọi người mau vào trong! ". Diệp Tú hét lên. Cả người đầy trách mắng Thiên Minh. Nàng quay lưng đi cùng mọi người vào trong.
Chàng liền nắm lấy tay nhỏ của nàng. Con người nàng chợt khựng lại.
Nàng giương con mắt trách mắng nhìn chàng nhưng ko nói lời nào.

--" Nàng giận sao? ". Chàng nhìn sắc diện nàng ko tốt, quan tâm hỏi.

--" thật ko dám ! Hứ! ". Nàng gằng giọng rồi một mạch hất tay chàng ra, tiếp tục quay lưng đi thẳng.

--" Á!! ". Chàng kéo nàng ra sau đi cùng mik. Vẫn nắm chặt tay nàng,

--" Phiền nàng nói cho bổn vương biết, nàng đang giận gì? ".

--" Hừ... Ta chưa nói là ta giận ngươi! ".
Nàng quát lớn, thật khó chịu. Cái tên đáng ghét này hành sự lúc nào cũng để mọi người chú ý. Mấy huynh mấy tỷ phải ngượng nhìn vài cái. Chỉ là chàng đang giữ lấy nàng nên ko ai dám động vào nàng. Nói chuyện cũng khó.

--" Vậy thì tốt... " . Chàng cười nhẹ, nụ cười này chỉ thoáng chốc nhưng luôn được xuất hiện khi có nàng.

--" Ngươi cười gì? ". Đôi mày nhíu lại. Tay vẫn đang bị hắn giữ ko buông.

--" Ko có gì ". Chàng trả lời lãnh đạm. Mọi gia đình tụ họp đầy đủ, mọi người ngồi vào căn phòng chánh diện. Nơi tiếp khách của Phượng gia. Căn nhà sang trọng, tuy xây đã lâu nhưng được người chủ trau chuốt nên càng sáng bóng như mới. Ko gian rộng thênh thang đủ để lũ trẻ vui đùa. Nhiều chiếc ghế đắc tiền kèm theo cái bàn để tách trà lên đó. Ko gian trang trí sặc sỡ nhưng sang trọng, tôn lên nét đẹp của một quý tộc, danh môn quyền quý.

Thiên Minh ngồi gần nàng. Nàng uể oải ngã đầu về sau rồi ưỡn dậy nhìn chàng, hắn sao lại cứ bám nàng ko dứt mãi. ..

--" Nàng làm gì nhìn bổn vương chăm chăm đến vậy? Tâm tư gì đây ?". Chàng nỡ nụ cười trêu chọc. Nụ cười này làm cho người trong nhà đang nếm thử vị trà thanh ngọt cũng phải ho sặc sụa. Nhị vương gia nổi tiếng tàn bạo, khí chất hơn người, mang con người lúc nào cũng vẻ lạnh và nổi đằng đằng sát khí, giờ đang hé môi cười... Thật đẹp nhưng lãnh cảm... Thoáng lại biến mất, rồi chỉ nỡ khi đang cạnh nàng.

Ko khí khi có chàng càng căng thẳng hơn, ko ai dám nói một lời. Cả một bầu trời yên lặng. Diệp Tú chỉ biết thở dài rồi ngáp ngắn. Chỉ vì cái vẻ lạnh kia mà căn nhà như đang có đám ma.

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ