• chương 10 - Hạnh Phúc •

3 0 0
                                    

Về phủ là cả một sự náo nhiệt. Thiên Minh vác thân lười biếng nặng nề xuống nền đất, nàng bé nhỏ bên trong đang thò đầu để bước xuống thì bị một lực của hai tay đang ôm eo nàng đặt thân người nhỏ bé của nàng xuống. Nàng chỉ cao 1m65 . Chàng cao 1m88 , hơn tận nàng 13cm. Thân người nàng rất nhỏ nhắn mặc dù nghe thấy nàng ăn rất nhiều.

Nàng phủi phủi cái mông tròn trịa, ngẩng cao đầu nhìn chàng. Chàng quá cao đi... Bước đi dõng dạc vào trong phủ.

Chàng đi theo sau nàng, gần đến gian phòng hai người . Chàng đứng lại, ko quay mặt nhưng lên tiếng :

--" mau chuẩn bị điểm tâm cho Vương phi ". Chàng bảo Tiểu Ca đang đứng ngoài cửa mau chuẩn bị thức ăn cho nàng. Nàng chỉ ăn bánh đậu tại chính diện, nên biết nàng đói bảo người chuẩn bị.

--" Vâng, vương gia ". Tiểu Ca cúi thấp người. Sáng nay khi diện kiến nhà chồng, Thiên Minh cũng ko cho cô theo.

Tiểu Ca rời đi, Thiên Minh đã đi đến gần nàng. Nàng ngồi tại chiếc bàn có tách trà và ly trên đó. Nhăm nhi ly trà, nghe tiếng bước chân hướng mắt lên nhìn chàng. Ngây thơ hỏi.

--" Chả phải ngươi nói có việc sao? "

--" ko có ". Chàng trả lời cộc lốc.

Nàng cũng ko thua kém, càng thích thái độ này hơn của chàng. Nàng thích thẳng thắn cứ cư nhiên nói thẳng ra, đừng giấu diếm cảm xúc rồi cố đè nén. Giả tạo trước mặt nàng.

--" ồ, hửm sao ngươi vào đây ?".

--" Ta ko được phép? ".

--" ừ phải,... Vậy.. Ta ra ngoài khuây khỏa " nàng đứng lên bước đi ra khỏi, tâm trạng nàng hôm nay ko tốt, mặc dù đã cố che đậy. Vẻ thờ ơ của nàng làm Thiên Minh càng tức giận. Mặt chàng tối sầm lại, tay siết thành nấm đấm. Vừa thấy nàng rời đi liền nắm tay nàng...

--" Cảm thấy khó chịu? ". Chàng hậm hực trả lời. Vì sự hiện diện của chàng làm nàng khó chịu vậy sao?

--" ùm... ". Nàng giựt lại bàn tay nhỏ nhắn, ko thèm nhìn chàng, sợ mik lại để lộ cảm xúc.

Chàng lấy tay nâng cằm nàng lên cao, để gương mặt nàng đối diện với chàng, ánh mắt của nàng vẫn lờ đi.. Càng làm chàng thật khó chịu.

--" mau nhìn ta!! " . Chàng quát lớn làm Diệp Tú giật thót mà quay mắt lại nhìn chàng. Ánh mắt chim ưng của chàng hiện lên tức giận, nàng tự hỏi hắn cư nhiên tức giận như vậy là vì cái gì? Bây giờ muốn đổ lên đầu cô sao?

--" Ngươi làm cái gì vậy? ". Nàng lấy tay gở lấy bàn tay của chàng ra khỏi cằm mik. Chàng vì sợ làm nàng đau nên nhanh chóng buông ra. Nhìn thẳng vào nàng, còn nàng cứ mãi trốn tránh.

Chàng quay lưng lại rời đi, đi được vài bước rồi chợt dừng lại, ngây người một giây rồi đi tiếp. Vừa đi chàng vừa thở dài... Kèm theo sự tức giận... Liền quay trở lại văn phòng xử lý công vụ.

Bây giờ cũng đã xế chiều.

Diệp Tú đang ngăm mik trong bồn tắm, nước ấm làm nàng vô cùng dễ chịu... Hai mi khép lại, mệt mỏi giãn nở đi phần nào, hai cặp bông trắng nõn thoát hiện thoát ẩn trong làn sương trắng, nghe được tiếng cửa từ trước gian phòng, nàng ko mở mắt để tâm hồn thoải mái. Biết rõ người vào là Tiểu Ca, Tiểu Ca lúc nãy đi lấy y phục cho nàng.

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ