• chương 17 - Phu Quân? •

1 0 0
                                    

Diệp Tú sau khi khóa chặt cửa liền ngồi xuống giường. Kèm theo là nổi tức giận, uất ức, Nàng chưa bao giờ hành phạt như hôm nay, chỉ vì cái tên vương gia Long Thiên Minh mà đảo loạn trật tự. Nàng càng nghĩ càng nhiều gai mắt.

Sau khi tinh thần kha khá hơn, ko gì khác là đi ngủ. Nàng mệt mỏi nằm xuống giường, ngủ một giấc no say.
Nàng rất dễ ngủ, đặt thân mik xuống giường là ngủ ngay, nhưng cũng rất dễ tỉnh, chỉ là một cử động nhỏ cũng đủ để nàng thức trắng cả đêm.

.

.

Trước cửa phòng.

Thiên Minh hai tay chấp ra sau, gương mặt sắc lạnh, khí thế đằng đằng, chàng từ trưa giờ phải vào cung nhằm khuây khỏa, trò chuyện cùng huynh đệ nhưng chả tốt bao nhiêu. Khi về thì nhốt mik trong thư phòng làm việc. Lại chả nhận được tin gì là hối lỗi của nàng. Bực dọc, tức giận, hậm hực, là những từ để diễn tả nổi giận dữ này của Thiên Minh.

--" Vương phi sao rồi? ". Chàng ko quay mặt nhìn Tiểu Ca mà cứ nhắm thẳng vào cánh cửa đang đóng kia.
Gương mặt ngạo mạn thoáng chốc hiện lên tia giận dữ.

--" Bẩm Vương gia, vương phi đã nghỉ sớm rồi ". Tiểu Ca cúi người bẩm báo.

Nghe lời này của Tiểu Ca, Thiên Minh càng bùng cháy, nàng thật vô tâm đến vậy? Biết mik làm sai là liền nghe chịu phạt ko hề van xin chàng sao?.

Chàng định mở cửa thì bị đóng chặt. Muốn khóa cửa cũng ko thể. Biết rõ nàng rất dễ tỉnh giấc, nên cũng ko muốn quấy rối, chỉ lẳng lặng đi về. Tối nay lại hành hạ chàng. Chàng đêm nào cũng tắm nước lạnh. Một để hả giận, hai để kìm nén dục vọng, khát khao muốn bên nàng.

Tiểu Ca cúi người hành lễ. Lại mang một dấu chấm hỏi lớn. Vương phi thì đang nóng giận tột cùng vì quyết định trớ trêu của Thiên Minh. Còn chàng thì giận vì ko được nàng quan tâm tới.
Rốt cuộc, hai người là như thế nào?

Ngày hôm sau...

Ánh nắng chiếu sáng khắp phủ. Len lói qua những khe hở của cánh cửa . Chiếu thẳng vào mặt Diệp Tú. Nàng chợt tỉnh. Dụi dụi hai con mắt rồi chợt nhớ ra điều gì liền ngồi tại chỗ. Một lúc suy ngẫm rồi đi ra sau bức tranh phong lớn. Nàng tự mik tắm rửa, thay y phục, rửa mặt, chải tóc. Cuộc sống này khác nào là người tầm thường aaa. Nàng sau khi chỉnh chu lại mik thì bộ dạng bây giờ của nàng thật ko giống một tiểu thư đài cát, hay vương phi quyền quý. Mái tóc 1 phần búi cao được cài một cây trâm bạc đơn giản để cố định , phần còn lại xỏa thẳng xuống thắt lưng. Bộ y phục màu trắng, vạt áo lem xanh nhạt. Khí chất thì khỏi nói, ko ai sánh bằng. Nhưng bộ y phục ấy ko hề làm kém đi cái gọi là tuyệt sắc hồng trần. Đơn giản nhưng lại vừa mắt, ko quá cầu kỳ cũng ko quá tệ. Nàng nhìn lại trên bàn vẫn còn đĩa thức ăn. Phải rồi nàng đã khóa cửa cả, ko ai vào được. Cũng chả có ý định mở ra. Hắn muốn nàng đóng cửa suy ngẫm thì làm theo lời hắn thôi.

--" Vương phi, người cho nô tỳ vào đi ạ ". Tiểu Ca trước cửa vọng vào.

--" Ko cần, ta muốn ngủ ". Nàng trả lời, giọng rất bình thường. Nói thì nói vậy, nhưng nàng lại ko hề buồn ngủ, đôi mắt ko hề muốn khép lại mặc dù tâm đang cố điều khiển. Nàng chỉ muốn yên tĩnh một mik. Bây giờ mọi việc lại chống đối với nàng. Nàng hà cớ gì để tâm?

Đặc Sủng Nhị Vương Phi [ 16+ Lãng Mạn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ