Chương 5: Lửa nhỏ hầm dần

20.3K 558 35
                                    

Thật sự là muốn phát điên rồi.

-

"Có cảm giác?" Giọng nói của Lục Nghiễn Chi lại cố tình vang lên lúc này, rơi vào tai Mục Đông phảng phất như tiếng sấm nặng nề giữa mùa xuân.

"Là nơi này sao?" Ngón tay hắn lần mò chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, chàng trai vừa mới nếm trải cảm giác này thốt ra vài tiếng kháng cự, thế nhưng vách tường của cậu lại thành thực siết chặt lấy hắn. Khi hắn rút ngón tay ra ngoài, hậu huyệt của cậu thậm chí còn không tự chủ được mà co rút lại như muốn mút vào.

Rốt cuộc hơi thở Lục Nghiễn Chi cũng bắt đầu bất ổn, động tác mở rộng của hắn thô lỗ hẳn lên, mỗi lần co rút ngón tay đều dùng sức đè ép vào tuyến tiền liệt khiến cho Mục Đông không chịu nổi mà bắt đầu né tránh.

"Lục tổng, ngài đừng... Làm ơn chậm, chậm một chút... Aaa!"

Lục Nghiễn Chi căn bản không thèm để ý tới lời thỉnh cầu của cậu, trái lại còn cong đốt ngón tay khiến cho cậu lập tức run lên, mà tính khí đã bắt đầu tiết ra chất lỏng của hắn còn dùng sức cọ vào hạ thân cậu một cái, làm cho cả hai đều thoải mái hừ một tiếng.

Áo tắm của hắn đã bị Mục Đông cọ tới mức tuột ra, bên trong hắn vẫn còn mặc quần lót, lớp vải bông kia bó chặt trên người, mặt trước đã ẩm đến mức không nhìn ra hình thù gì, cũng không biết là bởi vì dịch của ai.

Hắn bị bó buộc tới mức khó chịu liền cúi đầu xuống cắn vào tai đối phương, dùng hơi gió sai bảo cậu, "Giúp tôi cởi quần lót ra."

Nhiệt khí tỏa ra khi hắn nói chuyện làm cho lỗ tai Mục Đông vừa ngứa vừa nóng, đỏ đến mức muốn ứa máu. Cậu nghe lời Lục Nghiễn Chi theo bản năng, đưa bàn tay vào bên trong áo tắm của hắn sờ soạng lung tung, cuối cùng chờ đến khi cậu víu chặt được vào mép quần lót thì Lục Nghiễn Chi đã bị cậu sờ đến mức khí huyết sôi trào, giống như trút giận mà đâm một cái vào điểm cuối tuyến tiền liệt của cậu, khiến cho cậu phải phát ra tiếng kêu trầm thấp sợ hãi ngắn ngủi.

"Động tác nhanh lên một chút, tôi muốn làm cậu." Lục Nghiễn Chi trực tiếp thúc giục, kích thích đến mức tay cậu phải run lên. Mục Đông bị ngón tay sau lưng làm cho tâm phiền ý loạn, động tác chậm rì rì, bỏ ra hai phút mà mới kéo quần lót xuống được một nửa.

Lục Nghiễn Chi bị hành động chậm rãi của cậu làm cho nôn nóng, hắn không hề báo trước mà rút ngón tay khỏi miệng huyệt căng mịn của cậu, tiện đó dùng bàn tay còn dính đầy thuốc bôi trơn bóp nhẹ mông cậu hai lần.

"A ưm...!" Cả người Mục Đông co quắp lại một chút, hậu huyệt đột nhiên trống không khiến cậu cảm thấy khác lạ giống như thiếu mất thứ gì, điều này làm miệng huyệt không tự chủ được mà khép lại, cả cái mông đều run run.

Lục Nghiễn Chi thuận thế lấy tay véo bắp đùi cậu sau đó động eo, khiến cho tính khí đã gượng dậy của hai người ma sát vào nhau mấy lần. Sau đó trong tiếng hừ nhẹ của Mục Đông, hắn giữ chặt cậu rồi xoay người lại đặt cậu dưới thân.

"Tự cậu nhìn xem, tôi chỉ bảo cậu cởi quần lót mà thôi, cậu cởi đi đâu vậy?"

Mục Đông nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống, lại thấy quần lót của đối phương chỉ vừa tuột tới đầu gối. Cậu lúng túng xoay đầu đi, chính là không muốn thừa nhận bản thân mình bị hắn làm cho thoải mái đến mức mới cởi một nửa đã quên mất phải làm gì.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ