Chương 60: Cái gọi là người yêu

8.6K 280 49
                                    


Sau khi ý thức được điều này, viền mắt Mục Đông lập tức đỏ lên, phải liều mạng ngẩng mặt mới không để cho giọt lệ đã lăn tới khóe mắt kia rơi xuống.

Trong lòng Lục Nghiễn Chi bị động tác nhỏ của đối phương giáng mạnh một phát vừa chua xót vừa đau đớn. Hắn không nhịn được siết lấy eo Mục Đông, kéo mạnh người cậu qua muốn hôn lên đôi mắt cậu. Thế nhưng Mục Đông chống cự cúi đầu, còn chặn cánh tay ngang lồng ngực hắn để hắn không thể ôm lấy cậu được.

Cho nên hắn lùi lại tìm cách khác, hôn lên đỉnh đầu đối phương một cái.

“Được rồi, không sao rồi. Tôi sẽ lái nhanh hơn, em ráng cố gắng thêm chút nữa, hửm?” Sau khi nói xong Lục Nghiễn Chi liền thả lỏng tay ra thăm dò. Người trong ngực hắn lập tức lui ra ngoài, đối phương vẫn không chịu giương mắt nhìn nhắn, thế nhưng rốt cuộc cũng coi như không tìm cách bỏ đi nữa.

Cái này thực ra đã có thể xem là thỏa hiệp, Lục Nghiễn Chi thở phào nhẹ nhõm. Hắn hạ máy lạnh trong xe xuống một chút, sau đó lập tức lái xe ra khỏi trạm thu phí chạy đến bệnh viện.

Trong bệnh viện trống trơn, không có bệnh nhân nào.

Dọc đường Mục Đông giống như đã chịu thuận theo rồi, không ầm ĩ không làm khó, cũng rất nghe lời. Còn Lục Nghiễn Chi vẫn luôn nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay Mục Đông rất nóng, nhanh chóng đổ đầy mồ hôi, có hơi trắng bệch dinh dính.

Lục Nghiễn Chi đưa người tới phòng có treo bảng khám cấp cứu trong sảnh, sau đó đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Mục Đông sốt tới 39 độ, không chỉ thoạt nhìn chẳng có tinh thần mà ngay cả phản ứng cũng chậm chạp hẳn, bước đi cũng có hơi bất ổn.

Bác sĩ ngồi sau bàn máy tính chẳng thèm ngẩng đầu lên đã hỏi ngay là bọn họ muốn truyền dịch hay muốn uống thuốc hạ sốt. Lục Nghiễn Chi do dự một chút, rốt cuộc cũng không để Mục Đông ở lại đây truyền dịch.

Thái độ bác sĩ lại càng thêm mất kiên nhẫn, rồng bay phượng múa viết ra một toa thuốc, sau đó muốn kết thúc việc khám bệnh ngay. Lục Nghiễn Chi nhận lấy toa xong lập tức nhíu mày, không còn tâm trạng tính toán với loại bác sĩ thế này nữa, chỉ dắt Mục Đông đi mua thuốc.

Lúc ra khỏi bệnh viện, sắc trời đã hoàn toàn tối lại.

Lục Nghiễn Chi nửa ôm nửa dìu Mục Đông vào ghế phó lái, thắt dây an toàn giúp cậu. Trong quá trình này Mục Đông vẫn luôn bình tĩnh nhìn hắn, khiến cho hắn không nhịn được tiến đến gần hôn lên đôi môi khô khốc của đối phương một cái.

Sau khi hắn hôn xong Mục Đông liền che miệng lại, biểu tình rất lạnh nhạt, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ thẹn thùng lo lắng ngày thường. Lục Nghiễn Chi thở dài rồi lên xe, vừa lái xe ra đường chính vừa nhẹ giọng dò hỏi đối phương.

“Khó chịu lắm không? Có muốn ngủ một lát không.”

Mục Đông lắc đầu, đợi một lát rồi mới nhỏ giọng hỏi, “Đưa tôi đi đâu?”

“Đưa em về nhà.” Lục Nghiễn Chi nói, cong khóe môi cười cười, “Em có muốn gọi điện thoại báo cho ông nội em một tiếng không?”

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ