Chương 71: Lệ Vinh

4K 180 10
                                    

“Đợi đó đừng nhúc nhích, tôi đi đón anh.”

Người đàn ông vốn đã chuẩn bị xong một đống lời chuẩn bị thuyết phục Lục Nghiễn Chi liền nghẹn họng, sau đó lại nhanh chóng cong khóe môi.

Nửa tiếng sau Lục Nghiễn Chi lái xe tới sân bay.

Lệ Vinh đeo kính râm cực kỳ dễ thấy trong thời điểm hoàng hôn, cũng không chạy loạn, kéo valy hành lý của mình đứng ngay lối ra, từ xa nhìn lại cũng coi như là hạc trong bầy gà.

Lục Nghiễn Chi dừng bước ở nơi cách đó không xa, bình tĩnh nhìn đối phương một lúc.

Thời gian tám năm, bộ dạng Lệ Vinh chẳng thay đổi bao nhiêu, nhưng khí chất trên người quả thật rất khác biệt.

Trước kia là con sâu làm rầu nồi canh trong nhà, người nhà họ Lệ tham gia vào chính trường, từ đó đến giờ vẫn có chút xem thường thương nhân như Lục gia. Thế nhưng Lệ Vinh lại tình nguyện đưa hắn theo cùng chơi bời, đối phương lớn hơn hắn hai tuổi, trước mặt hắn luôn luôn tỏ vẻ như anh trai, cho dù tính tình vừa phách lối vừa khoe khoang nhưng trước nay đều sẽ che chở hắn chu toàn, khiến hắn thuận lợi một cách bất ngờ hòa nhập vào Thái tử Đảng của giới chính trị.

Cho nên Lục Nghiễn Chi bây giờ mới sống được như cá gặp nước tới mức này.

Lúc này Lệ Vinh dường như bị ánh nhìn thời gian dài của Lục Nghiễn Chi hấp dẫn sự chú ý, quay đầu nhìn về chỗ hắn. Lục Nghiễn Chi đứng đằng xa không trốn tránh, cũng không cúi đầu, đụng thẳng tầm mắt đối phương.

Lệ Vinh ngẩn ra, sau đó tháo kính râm xuống, kéo valy hành lý đi về phía hắn.

Lục Nghiễn Chi khẽ thở dài, hơi hơi thả lỏng tấm lưng căng cứng ra một chút, không tránh không né mặc cho người kia bước tới ôm lấy mình.

“Anh biết ngay là Tiểu Nghiễn không nỡ vứt anh ở đây không quan tâm.” Lệ Vinh siết chặt vòng tay ôm, còn giữ tay sau gáy Lục Nghiễn Chi, ấn ấn đầu hắn lên vai mình.

Những năm nay vóc dáng Lục Nghiễn Chi lại cao hơn, chỉ kém y một chút, làm ra hành động này có vẻ hơi nhu nhược.

Lục Nghiễn Chi đương nhiên không thể nào để yên như vậy, trực tiếp giơ tay hất tay Lệ Vinh ra, sau đó chống ngực đối phương, chậm rãi mà kiên quyết đẩy người đàn ông trước mặt ra.

Lệ Vinh lộ vẻ thất vọng rõ ràng, Lục Nghiễn Chi liếc y một cái, chẳng hề bị lay động.

“Lấy hành lý của anh, tôi đưa anh về Lệ gia.” Nói xong liền trực tiếp quay người đi về phía bãi đậu xe, sau khi hắn xoay người Lệ Vinh liền thu lại biểu tình trên mặt, nhìn chằm chằm theo bóng lưng hắn mấy giây rồi mới kéo lấy valy hai ba bước đuổi kịp hắn.

“Thật là lạnh nhạt, nhiều năm không gặp như vậy chú không nhớ anh chút nào sao?”

“Không.” Lục Nghiễn Chi không quay đầu, lời ít ý nhiều trả về một chữ, thái độ không thể nói là lạnh lùng nhưng cũng chẳng thể xưng là nồng ấm.

Có điều Lệ Vinh đâu hề bị kiểu đáp trả như vậy đả kích, y không cố gắng tiếp cận đối phương nữa, nhưng lại thả nhẹ giọng nghiêm túc nói vài tiếng.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ