Bây giờ nhìn gương mặt mang theo vẻ lo lắng và hoảng sợ này của Tôn Duy, đột nhiên Mục Đông cảm thấy lưng mình phát lạnh.
—
Gần như theo bản năng, một ý nghĩ khiến lòng người lạnh lẽo bỗng dưng chui vào đầu Mục Đông. Cậu có chút chống cự, thậm chí còn vô thức muốn phản bác, thế nhưng nhịp tim vẫn không nén được mà từ từ tăng nhanh.
“Hồi hộp lắm hả?” Cậu âm thầm hít sâu một hơi, vẫn không chớp mắt mà nhìn thẳng vào đối phương, ngay cả lúc hỏi câu này cũng chẳng dời tầm mắt mảy may.
Tôn Duy nghe vậy liền gật đầu, đôi môi hơi trắng bệch, càng siết chặt thêm đai bảo vệ trong tay không buông.
Mục Đông im lặng mấy giây.
Sau đó cậu bỗng nhiên giơ tay ra, nắm lấy đồ bảo hộ trong tay đối phương.
Trong nháy mắt đó Tôn Duy gần như không khống chế được muốn nhảy phắt lên, thậm chí còn vô thức rụt người, giống như muốn giành lại đồ bảo hộ trong tay mình. Thế nhưng Mục Đông cũng không buông tay, đồng thời gương mặt cậu vẫn chẳng tỏ vẻ gì như cũ, thoạt nhìn không thể bình thường hơn.
“Nếu như sợ, tôi làm trước cho cậu xem.”
Giọng nói của cậu quá mức vững vàng, ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, sau khi nói xong liền thấy Tôn Duy cắn môi muốn lắc đầu, nhưng Mục Đông chưa chờ đối phương từ chối đã mở miệng nói tiếp, “Lúc trước tôi từng treo dây rồi, còn cậu lại là lần đầu tiên, căng thẳng cũng bình thường thôi.”
Cậu vừa nói vừa thản nhiên nắm chặt ngón tay đang run lên của đối phương, đồng thời vẫn đối mắt nhìn nhau với y, ngay cả khi Tôn Duy muốn né tránh tầm mắt cậu thì vẫn bị bắt buộc phải tập trung không dời mắt nổi.
“Đừng lo lắng, tôi làm mẫu cho cậu xem, trước tiên cậu cứ đứng một bên thả lỏng chút đi, không cần phải ra trận gấp.”
Lúc nói câu này, Mục Đông gần như nhất quyết đẩy ngón tay cứng ngắc của đối phương, dùng một lực đạo chậm rãi mà kiên định rút đồ bảo hộ mà y đang siết chặt trong tay ra.
Đối phương thật sự quá dùng sức, lúc cậu đoạt được dụng cụ, suýt tý nữa còn bị phản lực tác động ngược lại lên người mình.
Vậy mà vẻ mặt của Mục Đông vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí cậu còn nhẹ giọng lại, đến cả ngữ điệu lạnh nhạt cũng mang tới cho người ta một loại ảo giác thân cận.
“Nhìn nè, lo lắng tới mức ngón tay cũng cứng đờ.”
Rốt cuộc lúc này Tôn Duy dường như mới thức tỉnh, cả người y run run một chút, mồ hôi chớp mắt chảy như mưa. Vừa rồi y bị ánh mắt mãnh liệt của Mục Đông dọa cho hoảng sợ, ngoại trừ dùng sức trên tay thì chẳng còn làm được gì khác.
Mà lúc này đồ bảo hộ trong tay y đã bị đối phương cướp mất, bộ dạng lạnh nhạt của người đàn ông tỏa đầy vẻ nguy hiểm trước mặt khiến đầu gối y như nhũn ra, đứng hết muốn nổi.
Tôn Duy nghe một nhân viên đoàn phim bên cạnh cười đầy thiện ý, còn vỗ vỗ vai y nói.
“Ô kìa nhìn xem, quả nhiên Mục Đông vẫn thân thiết với cậu nhất, bình thường bảo cậu ấy nói thêm hai câu cũng khó khăn lắm đó. Có điều lá gan của cậu cũng phải luyện tập thêm đi, treo dây thôi mà, cậu cũng đâu sợ độ cao, sao sợ tới mức mặt mũi trắng bệch vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - CaoH - HOÀN) Hợp Đồng Bao Dưỡng
Short StoryTên gốc: Bao Dưỡng Hiệp Ước 包养合约 Editor: Den Shì Thể loại: Đam mỹ hiện đại, cường công cường thụ, chủ công, 1×1 cao H cao H cao H (điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần) , Độ dài: 87 chương Một câu chuyện tình yêu được diễn ra trong thế giới giải trí...