Mục Đông đành phải nghe theo. Trước tiên cậu bước tới bệ giảng, quay người hướng mặt về phía Lục Nghiễn Chi, sau đó dùng hai tay đỡ lấy mép bục vận sức nhảy một phát, ngồi lên.
-
"Biết lúc nãy khi mới vừa nhìn thấy cậu đứng sau bệ giảng trong đầu tôi nghĩ gì không?" Lục Nghiễn Chi chống cằm nhìn bộ dáng có chút cẩn trọng của cậu, khẩu khí mập mờ hỏi.
Mục Đông ngồi trên mặt bệ giảng cao cao, chỉ cảm giác cả người đều không tự nhiên. Từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy toàn bộ phòng học, thấy cả Lục Nghiễn Chi cách đó không xa đang ngẩng đầu ngắm nhìn cậu. Điều này khiến cậu có chút bất an, trực giác cảm thấy rằng thứ Lục Nghiễn Chi mong muốn không chỉ đơn giản là bảo cậu ngồi lên chỗ này.
Mục Đông nhìn đôi mắt mang theo ánh cười của đối phương rồi khẽ lắc đầu, tiếp đó lại thấy hắn cong môi dưới lên, cười tùy tiện nhưng vẫn mang theo một tia tà khí.
"Tôi nghĩ, dáng vẻ vừa lạnh nhạt nhưng lại vô cùng nghiêm túc của cậu thật khiến lòng người ngứa ngáy, nếu có thể ấn cậu trên bục giảng làm tới phát khóc thì thật tốt."
Mục Đông nghe vậy mặt đỏ lên trong nháy mắt, thậm chí cậu còn run run một chút vì lời nói lộ liễu này, lập tức cảm thấy dường như mặt bàn bằng gỗ dưới thân cũng mơ hồ nóng lên, khiến cậu ngồi không yên mà chỉ muốn nhanh chóng nhảy xuống, tránh bệ giảng xa một chút mới được.
Thế nhưng cậu không dám. Ánh mắt Lục Nghiễn Chi giống một cây đinh đóng chặt cậu vào chỗ cũ, khiến cậu không thể động đậy.
Lục Nghiễn Chi thích nhìn bộ dáng lúng túng nhưng không thể phản kháng lại mình của đối phương. Hắn thấy tay cậu níu chặt lấy mép bệ giảng, ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch, nhưng hai má và cổ lại nhanh chóng đỏ ửng lên.
"Tách chân ra." Hắn trầm giọng nói, ánh mắt thuận theo hầu kết hơi rung động của cậu mà trượt xuống.
Hai đầu gối Mục Đông chấn động một chút vì yêu cầu như thế. Cậu nhấp nhấp môi dưới, không có động tác gì.
"Lục tổng..."
"Ngoan, đừng để tôi nói lại lần thứ hai." Lúc nói chuyện thanh âm Lục Nghiễn Chi chẳng hề nghiêm khắc, nhưng thái độ lại không cho phép phản kháng.
Mục Đông đành phải tách chân ra một xíu, trong lòng cậu mơ hồ nhận ra đối phương muốn xem thứ gì. Có điều tách được một nửa thì bắp đùi cậu đã run lên vì xấu hổ, không cách nào tiếp tục được.
"Lại tách rộng ra chút nữa." Quả nhiên Lục Nghiễn Chi chẳng hề vừa lòng, "Hai tay duỗi về sau chống lên mặt bàn, thân thể ngửa ra, tách chân tới mức rộng nhất."
Hô hấp Mục Đông trở nên dồn dập. Lục Ngiễn Chi nhìn thấy ánh mắt không dám tin của đối phương, bàn tay đang níu mép bàn bỗng dưng căng thẳng, lập tức hạ giọng giãy dụa lần cuối.
"Lục tổng... Cửa phòng học vẫn chưa đóng, rèm cửa sổ cũng không kéo lên, tôi..."
"Đừng nên phản kháng tôi lúc này, biết chưa? Nếu không tôi thật sự sẽ đè cậu tại đó chơi cho tới lúc cậu khóc lóc cầu xin tôi dừng lại." Lục Nghiễn Chi cố ý thờ ơ nói ra một câu hạ lưu kích thích đối phương, thậm chí còn nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, bồi thêm câu tiếp theo, "Hơn nữa còn là lúc mở đèn mở cửa, rèm cửa sổ cũng không kéo, trực tiếp chơi cậu tại đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - CaoH - HOÀN) Hợp Đồng Bao Dưỡng
Short StoryTên gốc: Bao Dưỡng Hiệp Ước 包养合约 Editor: Den Shì Thể loại: Đam mỹ hiện đại, cường công cường thụ, chủ công, 1×1 cao H cao H cao H (điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần) , Độ dài: 87 chương Một câu chuyện tình yêu được diễn ra trong thế giới giải trí...