Chương 84: Rượu đế

5.5K 182 17
                                    

Lục Nghiễn Chi thấy vậy liền khó nhịn nổi nhích lại gần, hôn lên thái dương đối phương.

Đêm khuya bên trong con hẻm nhỏ vẫn có một loại yên tĩnh thích ý như mọi khi, tiếng gió khẽ lùa cùng với tiếng cành lá rì rào gần trong gang tấc, hòa với tiếng bước chân chầm chậm chồng lên nhau, đến cả cái bóng bị ánh đèn đường kéo dài ra cũng khiến lòng người trở nên mềm mại.

Lục Đàn Chi rất có ánh mắt đi lấy xe trước, Mục Đông bảo là muốn tiễn bọn họ, cuối cùng lại đi rề rề rà rà cùng với Lục Nghiễn Chi trong con hẻm nhỏ, bóng hai người tưởng chừng như hòa vào thành một.

“Anh cảm thấy ông nội em…” Mục Đông yên lặng hồi lâu, dọc đường cũng chỉ im lặng trầm mặc bước theo chứ không nói lời nào, rốt cuộc khi sắp đi tới cuối hẻm cậu đành phải mở miệng vì một cảm giác lo lắng vi diệu.

“Ông làm sao?” Lục Nghiễn Chi không hề kinh ngạc với lời dạo đầu này, giọng hắn lúc nói chuyện vừa trầm thấp vừa kéo theo âm cuối thuần hậu, hiển nhiên là vì uống rượu nên có chút say rồi.

Nói xong hắn liền nghiêng đầu cong khóe môi với người bên cạnh, tuy rằng dùng giọng điệu nghi vấn nhưng vẻ mặt lại chẳng hề có chút khó hiểu nào.

Vậy mà Mục Đông lại không nói được nữa, thậm chí cậu còn chỉ nhìn chằm chằm vào đám rêu xanh trên mặt đường, không có ý định đón nhận ánh mắt của đối phương.

Cho nên Lục Nghiễn Chi liền thay cậu nói xong nửa câu còn dư lại.

“Em muốn hỏi, tôi có cảm thấy ông nội của em không bình thường, có phải là ông đã nhận ra quan hệ của chúng ta rồi?”

Mục Đông hơi cứng người lại vì lời nói trắng trợn này, bàn tay vốn nắm lấy tay đối phương một cách lỏng lẻo cũng bỗng nhiên căng thẳng, siết chặt ngón tay của Lục Nghiễn Chi đến phát đau.

Lục Nghiễn Chi bị hơi men làm tê dại thần kinh, chẳng cảm thấy không thoải mái gì mà ngược lại còn cười khẽ một tiếng.

“Em cảm thấy thế nào? Em nghĩ vì sao ban nãy ông lại liên tiếp chuốc rượu đế cho tôi, còn quanh co lòng vòng hỏi han tôi để làm gì, hửm?”

Hiển nhiên trong đầu Mục Đông có hơi rối loạn, bị trêu chọc hỏi ngược lại như vậy cũng không trả lời. Cậu nhớ lúc mình ra khỏi cửa ông nội của cậu còn dặn cậu phải nhìn đường, giọng điệu lúc nói chuyện có chút quái lạ khiến cho cậu tê hết cả da đầu.

Mục Đông gần như còn có chút không dám về nhà, bởi vì lúc ăn cơm dù ông lão khôn khéo kia vẫn luôn tỏ vẻ nhiệt tình hiếu khách, thế nhưng lúc cậu mặc áo khoác vào định tiễn anh em nhà họ Lục thì lại thấy ông nội mình không còn cười nữa.

Ngược lại dáng vẻ ông có hơi nghiêm túc, như là trong lòng ông hiểu rõ nguyên nhân tại sao cậu ăn bữa cơm này lại mất hồn như vậy.

“Sao thế.”

Lục Nghiễn Chi thấy một lúc lâu mà Mục Đông vẫn không trả lời mình liền dừng bước dưới ánh đèn, kéo người qua trước mặt mình để đối phương không thể không ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ