Chương 37: Dây trói, trứng rung và khoá miệng

10.8K 241 7
                                    

Lúc đang suy nghĩ như vậy, một vật trên cửa tủ hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lục Nghiễn Chi nhấc tay cầm lấy nó, móc một chiếc vòng cổ bằng da trên tay.

“Lại đây.” Giọng Lục Nghiễn Chi bình thản gọi đối phương một tiếng, sau đó vặn chìa mở ổ khóa phía sau vòng cổ ra.

Tiếng vang lúc mở khóa khiến lưng Mục Đông tê rần. Cậu vô thức siết chặt nắm tay, đứng tại chỗ trù trừ trong chốc lát rồi mới cất bước đi đến trước mặt đối phương.

Một giây sau Mục Đông liền nhìn thấy đủ các loại đồ dùng tình thú trưng bày trong tủ.

“… A!” Trái tim cậu rụt mạnh một nhịp, ngay cả đầu gối cũng như nhũn ra, không khống chế được muốn trốn đi. Hơn phân nửa đạo cụ trong tủ kia cậu chưa từng nhìn thấy, thế nhưng trực giác bảo cậu rằng đó cũng chẳng phải thứ an toàn vô hại gì.

“Ầy, đừng chạy chứ.” Lục Nghiễn Chi ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy đồng tử Mục Đông đang co lại, mặt trắng bệch lui về sau hai bước. Hắn vươn tay kéo cậu về, giữ lấy eo đối phương ép cậu đứng cố định tại chỗ.

Mục Đông không nhịn được quay đầu đi, chẳng chịu nhìn về phía tủ nữa. Ngay sau đó trên cổ cậu đột nhiên mát lạnh, tiếp đến là cảm giác bị siết chặt.

Lục Nghiễn Chi ướm chiếc vòng da màu đen lên cổ đối phương rồi bấm khóa lại, khiến cho nó nằm vừa khớp trên cổ cậu.

“Lục… Chủ nhân, đây là cái gì…” Cổ Mục Đông bị vòng da siết chặt mang lại cảm giác ngột ngạt, cậu nhíu lông mày đưa tay lần mò, phát hiện trên bề mặt của nó còn gắn thêm mấy cái vòng kim loại khác.

“Đương nhiên là chuẩn bị vòng cổ cho báo nhỏ.” Lục Nghiễn Chi dừng tầm mắt tại nơi giao nhau giữa rìa chiếc vòng phần da dẻ của Mục Đông, không yên lòng đáp lời cậu.

Da thịt Mục Đông chẳng hề trắng nõn thanh tú như phần lớn nghệ sĩ khác, thế nhưng màu da cũng không đậm lắm, so với màu nâu đồng khỏe mạnh thì vẫn còn hơi nhạt hơn một chút. Màu da như vậy được chiếc vòng da đen tôn lên khiến nó càng nhạt hơn, nơi bị siết vào hơi đỏ lên, thoạt nhìn tình sắc vô cùng.

Lục Nghiễn Chi cúi đầu liếm một chút vào chỗ hơi lõm xuống ngay vùng xương quai xanh của đối phương, mãi đến khi cậu run rẩy thở dốc mới thoáng ngẩng đầu, hôn lên mép chiếc vòng da.

“Thật là đẹp.” Giọng nói của hắn vì tới quá gần mà lại càng trầm thấp đến mức khiến người khác chấn động cả hồn phách. Mục Đông không tự chủ được ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ yếu ớt của mình ra cho hắn.

“Báo nhỏ, tôi phải tiếp tục làm ký hiệu cho cậu, không được trốn biết chưa.” Lời tuyên cáo như vậy khiến Mục Đông phát ra tiếng hít khí khe khẽ. Một bên Lục Nghiễn Chi vừa chạm môi lên phần gáy đang run rẩy của đối phương, một bên đồng thời duỗi tay lục lọi đống đạo cụ bằng da khác treo trên cửa tủ.

Móc khóa kim loại va vào tủ phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến cho Mục Đông càng bất an hơn. Tới lúc cậu rốt cuộc thấy được thứ đối phương lấy xuống, loại bất an này càng phán tán mạnh mẽ, không tự chủ được thốt ra một tiếng nghẹn ngào run rẩy từ cổ họng.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ