Chương 45: Hồi ức đậm sâu

7.3K 245 98
                                    

Biểu tình của Lục Nghiễn Chi chẳng mấy chốc đã cứng lại.

Nhất thời hắn thậm chí quên mất mình đang nói chuyện điện thoại, Phương Hàm bên đầu kia nghi hoặc gọi hắn vài tiếng nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Còn Mục Đông sau khi nhìn thấy Lục Nghiễn Chi dường như rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, đầu tiên cả người run lên một cái, tiếp đó liền cắn chặt răng nhìn thẳng vào đối phương. Ánh mắt của cậu có chút bất chấp, thế nhưng trong đó lại lộ ra một tia yếu đuối vô thức.

Cậu không tự chủ thả lỏng tay, thế là Trình Hạo triệt để té xuống đất, gào lên một tiếng đau đớn khiến người thương tiếc.

Tiếng rên rỉ khổ sở này khiến Lục Nghiễn Chi tỉnh táo lại đầu tiên, hắn rũ mắt xuống cau mày liếc nhìn người đàn ông gần như trần truồng dưới chân, nói hai câu thông báo đơn giản với Phương Hàm rồi cúp điện thoại.

“Chuyện này là thế nào?” Lục Nghiễn Chi thở dài, giọng điệu khi nói chuyện cũng không giống đang chất vấn, ngược lại giống như đang cảm thán không biết làm sao hơn.

Trên thực tế hắn cũng không thật sự ngạc nhiên vì tình huống này, đại khái có thể suy đoán ra tám phần mười là cái gã kia mua chuộc người của khách sạn lấy được thẻ phòng của hắn, kết quả lại bị Mục Đông bắt gặp.

Hơn mười phút trước hắn còn chọc đối phương là tới theo dõi mình, ai ngờ vậy mà thật sự để cậu bắt được gian.

Nghĩ tới đây Lục Nghiễn Chi liền cố ý nhìn thử biểu tình của Mục Đông một chút, chỉ thấy đối phương trầm mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn hung ác như động vật ăn thịt, nhưng vào mắt hắn lại cảm thấy đối phương mỏng manh như giấy vậy, chỉ sợ đâm một phát cũng hỏng mất.

Mới nhìn một cái thôi đã tức giận thành thế này. Cho nên nói, báo nhỏ của hắn là đang ghen tị à?

Lục Nghiễn Chi đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, vừa định nhún vai tỏ vẻ vô tội với đối phương thì lại nghe tiếng người dưới chân rấm rứt khóc nức nở.

Hắn cúi đầu xuống theo bản năng, thấy gã kia mất công mất sức cựa quậy thân thể, giãy giụa một chút rồi bò về phía hắn.

Áo tắm trên người gã vốn chỉ khoác đại vào, bây giờ vì giãy giụa nên đã trượt xuống hơn phân nữa, còn bị chà xát đến nhăn nhúm, gần như chẳng giấu được các bộ phận riêng tư trên người. Hắn nhìn thấy đầu vai đối phương đỏ ửng lên, lúc gã ngẩng đầu hắn mới thấy được vết thương rõ ràng trên trán, dù cố nén nước mắt nhưng bộ dạng không nhịn được tỏ vẻ oan ức vô cùng.

“Lục tổng cứu em… Nó, nó muốn giết em!” Đôi mắt đen bóng ngập nước của Trình Hạo viết đầy sợ hãi, lúc nhìn về phía Lục Nghiễn Chi biểu tình như tìm thấy hy vọng, đặc biệt có thể khơi dậy ý muốn bảo bọc của đàn ông.

Ánh mắt Lục Nghiễn Chi trầm xuống kín đáo lui về sau nửa bước, tránh khỏi ngón tay đối phương khó khăn lắm mới chạm vào mũi giày mình. Lúc này hắn mới nhìn thấy vết thương trên trán gã, không khỏi ngạc nhiên một chút vì sức tàn phá của Mục Đông.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ