Hắn đã không còn là một cậu ấm mờ mắt như tám năm trước, lần này hắn đã cẩn thận vậy rồi, hẳn là… sẽ không tái phạm sai lầm như thế nữa.—
Gần đến tiết thu phân, trời tối càng lúc càng sớm. Một phút trước vẫn còn là ánh nắng chiều sắp tắt, chỉ một chớp mắt sau đèn đường vàng mờ nhạt đã sáng lên, pha vào sắc trời tối đen một chút ánh sáng vô hồn.
Lúc Lục Nghiễn Chi quay lại tổng bộ Thần Hải đã sớm qua giờ tan sở, trên tầng còn một vài phòng tập sáng đèn, hình như là những người mới vừa ký hợp đồng ở lại tập luyện.
Màn đêm rất sâu, hắn bước vào tòa nhà, đi thẳng đến thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, sau đó vừa chờ thang máy chạy xuống vừa ghét bỏ nhấc cánh tay lên ngửi ngửi mùi dính trên ống tay áo.
Bên trên nhiễm một ít mùi rượu, là từ người Lệ Vinh dính sang. Bởi vì Lục Nghiễn Chi cố tình muốn lái xe cho nên mặc đối phương mời rượu ra sao đều không đụng đến một giọt.
Cuối cùng Lệ Vinh cũng say, y vẫn giống như ngày trước, uống say rồi không hề nói lung tung mê sảng nhưng lại dán lấy Lục Nghiễn Chi không tha, giống như mất hết xương cốt. Lúc Lục Nghiễn Chi tha hắn về tới Lệ gia, quản gia nhà họ còn không thèm kinh ngạc vì thấy Đại thiếu gia nhà mình từ trên trời rớt xuống, chỉ thận trọng đến gần gỡ y xuống khỏi người Lục Nghiễn Chi.
Lục Nghiễn Chi cảm thấy cái áo sơ mi vừa có bao nhiêu nếp nhăn vừa đầy mùi rượu này không còn cách nào mặc nữa rồi.
Bây giờ cả người hắn đều không hề dễ chịu, lúc tiếng nhắc nhở thang máy xuống tới nơi vang lên, hắn kéo kéo cổ áo rồi cất bước tiến vào trong.
Phương Hàm quả nhiên vẫn chưa về, luôn chờ hắn trong phòng làm việc.
Sau khi vào cửa Lục Nghiễn Chi lập tức thẳng tay cởi áo sơ mi trên người ra, để trần ngồi xuống sopha trong phòng Phương Hàm.
Thế là Phương Hàm không vội nói chính sự, mà trước tiên đến phòng nghỉ của Lục Nghiễn Chi lấy một cái áo sơ mi mới đến, sau đó pha một ly cà phê cho đối phương.
“Thiếu gia, những bức hình kia được gởi nặc danh đến hòm thư của tôi. Sau khi chuyển tiếp cho anh tôi đã tra xét địa chỉ IP người gửi.”
Lục Nghiễn Chi nghe vậy, ánh mắt mệt mỏi hơi xê dịch về phía y. Hắn cài xong nút cuối cùng trên áo sơ mi, bưng ly cà phê lên nhấp một miếng.
“Tôi đoán là một nơi đại loại như quán net, hơn nữa còn là chỗ không thèm kiểm tra chứng minh thư gì đó, đúng không.”
Phương Hàm gật đầu một cái, bổ sung thêm vài câu, “Hòm thư là mới đăng ký, trước đó hoàn toàn không có lịch sử gửi nhận nào khác. Tôi đã phái người tới xem, chất lượng camera ở quán net kia quá kém, người dùng máy còn mặc áo khoác có mũ che kín đầu, không thấy rõ mặt, từ hình thể thì có thể nhận ra là đàn ông. Ông chủ cũng chẳng có ấn tượng gì với người này, cho nên đầu mối tới đây tạm thời đứt đoạn.”
Lục Nghiễn Chi nghe xong không bất ngờ lắm, có điều hắn tin rằng kẻ gởi thư kia không chỉ đơn giản muốn gởi cho hắn mấy tấm hình này, nếu đã nhọc lòng muốn trêu chọc hắn thì đằng sau nhất định còn có hậu chiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - CaoH - HOÀN) Hợp Đồng Bao Dưỡng
Short StoryTên gốc: Bao Dưỡng Hiệp Ước 包养合约 Editor: Den Shì Thể loại: Đam mỹ hiện đại, cường công cường thụ, chủ công, 1×1 cao H cao H cao H (điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần) , Độ dài: 87 chương Một câu chuyện tình yêu được diễn ra trong thế giới giải trí...