Chương 56: Không tín hiệu

6.2K 199 13
                                    


Hô hấp Lục Nghiễn Chi cứng lại, sau đó lập tức bật khóc thành tiếng.

Lúc máy bay hạ xuống phi trường đã là hoàng hôn, nhìn từ ô cửa nhỏ xíu ra ngoài vẫn có thể thấy được những mảng ráng đỏ sáng rực nóng bỏng, giống như ngọn lửa cháy lan khắp đồng cỏ thẳng một đường tới cuối tầm mắt.

Mục Đông vẫn yên tĩnh như mọi ngày, sau khi máy bay dừng hẳn cậu không vội đứng dậy, mãi đến lúc đạo diễn và biên kịch ngồi sát bên bắt đầu lấy va ly thì cậu mới cởi dây an toàn đứng lên, mở ngăn hành lý chỗ mình ngồi.

Bên cạnh va ly hơi cũ của cậu là một va ly màu hồng nhạt, trước tiên Mục Đông lấy chiếc màu hồng xuống trước đưa cho nữ diễn viên bên cạnh, sau đó mới tự lấy cái của mình.

Những người đi cùng hình như đều hơi hưng phấn, bởi vì cảnh quan thiên nhiên như vân bộc rất hiếm thấy, nếu lần này thực sự có thể thuận lợi bắt được cảnh ấy thì lúc tuyên truyền cũng xem như có một mánh lới tốt.

Thế nhưng Mục Đông lại có chút mất tập trung.

Cậu lẳng lặng mất tập trung, hoàn toàn dựa vào bản năng đi theo sau lưng người đại diện của mình. Bởi vì bình thường cậu cũng bày ra vẻ khép kín không nhiều lời nên chẳng ai cảm thấy cậu không ổn.

Mục Đông cùng đoàn phim đi sẽ thẳng một đường từ sân bay về chỗ quay, thừa lúc nhân viên công tác dừng lại kiểm tra nhân số, cậu mím môi móc điện thoại ra, tắt chế độ máy bay.

Bây giờ mới qua nửa ngày mà thôi, cậu đã có chút không nhịn được muốn nghe thấy giọng nói của Lục Nghiễn Chi. Trước khi đi cậu có để lại một mảnh giấy trên bàn trà trong phòng khách, không biết lúc về nhà đối phương có thấy không. Thực ra cậu càng muốn chính miệng mình truyền đạt chuyện này cho đối phương hơn, thế nhưng cuối cùng vẫn không có được số điện thoại cá nhân của hắn.

Cậu đã có thể thích ứng được với nỗi đau nhói mà sự thực này mang lại, hiện tại chẳng qua cậu chỉ cảm thấy mình hơi ngu ngốc, lúc đó cậu nên dùng máy bàn nhà Lục Nghiễn Chi gọi vào điện thoại mình mới đúng, vậy thì tốt xấu gì cũng coi như có được một con đường liên hệ trực tiếp với đối phương.

Vậy nên bây giờ cậu chỉ có thể gọi cho Phương Hàm như cũ.

Nhưng mà đường dây của Phương Hàm lại báo bận.

Tình huống thế này không phải trước giờ chưa từng có, đối phương là thư ký riêng của Lục Nghiễn Chi, máy bận là chuyện thường xảy ra. Vì vậy cứ đọc kịch bản năm phút là Mục Đông lại gọi tới một lần, có điều vẫn luôn không chuyển được.

Cậu vô thức nhíu lông mày, mà Ngụy Tiện đứng bên cạnh lại thường xuyên nghiêng đầu nhìn cậu, bắt được hết tất cả những tâm tình u tối mà gương mặt Mục Đông che giấu rất tốt kia.

Hít thở mấy hơi xong Ngụy Tiện mới lấy di động ra gọi một cú điện thoại, hiển nhiên cũng chẳng chuyển được.

Nhất thời biểu tình của cả hai đều trở nên vi diệu như nhau.

Lúc này các nhân viên đi vệ sinh đều đã lục tục quay lại, thế là đoàn phim di chuyển lần hai, chuẩn bị đến bến xe đường dài gần đó thuê xe lên núi.

(ĐM - CaoH - HOÀN)  Hợp Đồng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ