Chương 9 - Hôn ước

3.8K 161 9
                                    

Tử Thiên là bị ánh sáng chiếu vào tầm mắt đánh thức, nhìn xuống mỹ nhân đang ôm chặt lấy cơ thể mình không có dấu hiệu tỉnh giấc khẽ cười. Tử Thiên hôn nhẹ lên trán mỹ nhân rồi cẩn thận đỡ nàng mà bước xuống giường.

Bước xuống giường Tử Thiên mới thấy một mảng hỗn độn, hương vị hoan ái nồng nặc khắp phòng, chỉ cần nhìn hay ngửi thôi đã biết tối hôm qua là kịch liệt như thế nào.

Tử Thiên cảm thấy cả người dính dính khó chịu, liền đi ngâm nước nóng tắm ở gian phòng cách vách. Vừa ngâm trong thùng nước nóng dễ chịu vừa nhớ lại ngày hôm qua. Thật kịch liệt! Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến Tử Thiên cả người khô nóng, cảm giác phía dưới lại trướng lên một chút.

Đêm hôm qua tiểu yêu tinh Tiểu Bạch không biết mệt mỏi mà không ngừng quấn lấy Tử Thiên mà cầu hoan, cứ như làm nàng bao nhiêu cũng đủ thoả mãn dục vọng của tiểu yêu tinh kia. Bị tiểu yêu tinh liên tục quấy rối, mê hoặc, Tử Thiên cũng lửa nóng bùng cháy. Làm sao có thể kiềm chế nổi một tuyệt mỹ mỹ nhân cầu hoan được chứ? Tử Thiên cũng liền mặc kệ mà đè nàng dưới thân, tiến thật sâu vào cơ thể nàng mà tìm khoái cảm, làm nàng điên cuồng. Tiểu Bạch là lần đầu tiên nhưng không hiểu sao lại vô cùng nhiệt tình phối hợp cùng Tử Thiên, không những vậy còn không ngừng mê hoặc quyến rũ Tử Thiên khiến Tử Thiên vô pháp khống chế bản thân.

Dù như thế nào Tử Thiên cũng từng là một vị thần nên tinh lực tràn trề, tiểu yêu tinh kia làm sao có thể đấu lại được? Nên cuối cùng đến sáng, Tiểu Bạch vẫn là đầu hàng khí giới mà đạt cực đoan đỉnh lần thứ ba mà hôn mê bất tỉnh.

Tử Thiên nhìn mỹ nhân cả người giật giật, run rẫy không ngừng, tuy hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn còn trên đỉnh cao phong, tiểu huyệt không ngừng bắn âm tinh thẳng vào bụng mình mà thoả mãn vô cùng, cũng không thú tính làm khi nàng đã hôn mê mà kiềm chế ôm hôn nàng mà ngủ.

Ngâm nước nóng xong, Tử Thiên mặc vào một bộ bạch y, thần khí vương giả bất phàm toát ra. Nhìn nhìn tiểu yêu tinh vẫn còn mệt mỏi nằm trên giường Tử Thiên khẽ cười, đốt chút huân hương để giảm bớt hương vị hoan ái trong phòng, xong rồi Tử Thiên mới đi ra ngoài.

Bước đến chính điện cũng đã gần giữa trưa, Tử Thiên nở nụ cười có thể khiến bất cứ nữ nhân nào đổ gục mà bước đến cạnh Vân Tuyền.

- Mẫu thân, sáng hảo.

Vân Tuyền thấy nhi tử của mình liền vui vẻ, đến xoa nhẹ đầu Tử Thiên mỉm cười đầy từ ái.

- Giờ này mới dậy sao?

- Ân, hôm qua đọc sách mệt mỏi nên sáng có chút uể oải.

Tử Thiên mặt không chút gợn sóng mà nói dối lấy lòng mẫu thân. Dù sao cũng chẳng sai, hôm qua thật có chút mệt nhưng không phải do đọc sách mà thôi.

- Vậy sao? Không nên mệt nhọc như vậy. Con phải hảo hảo mà nghỉ ngơi.

Lam Vĩnh Thuận đứng bên kia thấy Vân Tuyền quá chiều chuộng Tử Thiên, lại thấy "hắn" đến chỉ chăm chăm vào Vân Tuyền mà không chào hỏi mình liền có chút không vui.

- Tuyền nhi, nàng quá chiều chuộng Thiên nhi rồi. Nam tử hán đại trượng phu phải biết văn thư, luyện võ. Ai lại lười biếng vùi đầu trên giường vào sáng sớm thế này. Vẫn nên hảo hảo cùng các sư huynh, sư tỷ, sư đệ luyện tập để tăng tu vi.

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ