Chương 21 - Động phòng

2.3K 163 20
                                    

Đi vào tân phòng, bà mối mỉm cười nhận lấy bao lì xì từ Tử Thiên rồi mới lui ra đóng cửa phòng để không gian cho đôi tân lang tân nương mới cưới.

Tử Thiên liền thôi đóng kịch mà đứng thẳng hít một hơi thật sâu, bước đến gần tân nương đang mặc bộ hỉ phục đỏ rực.

Khẽ nhấc tấm khăn che Tử Thiên liền một trận choáng ngợp.

- Đẹp quá!

Nghe thấy tiếng thốt lên bất chợt của Tử Thiên mà Sở Thiên Lạc thầm mỉm cười. Tử Thiên nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt kinh diễm kia lại thất thần. Chưa bao giờ nhìn thấy ai lại đẹp như vậy, ngay cả trên Thần Giới.

- Rượu!

Tử Thiên chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng của Sở Thiên Lạc, thấy nàng vừa vừa cười vừa chỉ lên bàn. Tử Thiên cảm thấy ngượng ngùng vì thất thố, đành khẽ ho quay đi đến trên bàn rót lấy hai chén rượu đưa cho Sở Thiên Lạc một chén còn mình một chén.

Sở Thiên Lạc cầm ly rượu, miệng vẫn chưa khép lại nụ cười. Hôm nay nàng phá lệ cười rất nhiều vì thấy Tử Thiên thất thố nhìn nàng như vậy. Sở Thiên Lạc rất hài lòng.

Hai người uống rượu giao bôi xong, Tử Thiên quay lại thì đã thấy Sở Thiên Lạc bắt đầu tự cởi hỉ phục mà trợn trong mắt. Tử Thiên thấy Sở Thiên Lạc thật không biết ngại ngùng, nhưng mà dáng người Sở Thiên Lạc thật đẹp, chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm cần lõm. Nhìn vào mê mệt không chán, tự cảm thấy bản thân mình như những nam nhân khác thèm khát Sở Thiên Lạc, Tử Thiên tự vã vào mặt.

"Không phải trước kia ta cũng nhan sắc tuyệt trần hay sao? Chỉ là chỗ đó đồi núi không được trùng điệp cho lắm, làm gì đến cỡ phải nhìn nhó nữ nhân khác. Xì.... Nếu không phải bây giờ chuyển sinh thành nam nhân mà là nữ nhân xem, ta chắc chắn rất đẹp. Hừ....."

Tử Thiên liền bực bội ngồi xuống uống trà.

- Phụt... Nóng quá....

Sở Thiên Lạc nhìn tên ngốc kia đang yên đang lành nhìn nàng ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên lại tức giận rồi uống lấy ly trà nóng nên bị bỏng mà khẽ mỉm cười. Thật thú vị!

Tử Thiên quay ra sau thấy Sở Thiên Lạc nhìn mình cười không ngớt, biết hành động của bản thân lại làm trò vui cho Sở Thiên Lạc liền đen mặt. Thật ở trước mặt Sở Thiên Lạc không hiểu sao tiểu tính tình của Tử Thiên như lúc còn là Bạch Hồ lại nổi lên chứ chẳng chút nào ra dáng một nam tử hán đại trượng phu. Mà Tử Thiên cũng không thèm quan tâm: "ta là nữ nhân nha! Xì!"

Bực mình Tử Thiên cởi bỏ ngoài sam định leo lên giường nằm thì ở đâu một bàn chân ngọc ngà nhưng khí lực cô cùng đại đạp vào mông Tử Thiên một cái thật mạnh khiến Tử Thiên mông chưa kịp chạm giường đã chạm đất.

- A... Đau!

Tử Thiên trán nổi gân xanh, ôm lấy mông đứng dậy chỉ vào Sở Thiên Lạc vẫn ngồi trên giường chễm chệ mà cười.

- Sở Thiên Lạc! Ngươi là muốn gì? Đang yên đang lành sao lại đạp ta?

Sở Thiên Lạc vẫn một bộ dạng tỉnh bơ, nhàn nhạt trả lời không nóng không lạnh.

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ