Chương 24 - Trấn Phù Hải

1.1K 111 8
                                    

Đến chiều tối thì đoàn người Tử Thiên cũng đến kịp trấn Phù Hải. Vừa đến nơi đã thấy bầu không khí quỷ dị đến kỳ lạ, khắp nơi không thấy một bóng người. Tuy là một trấn nhỏ nhưng cũng không cần đến mức không có một bóng người đến như vậy cơ chứ. Hơn nữa, không khí ở đây rất lạnh rất khác thường so với thời tiết giữa mùa hè tháng 7 như thế này.

- Nơi này bầu không khí có hơi lạ nhỉ?

Lục Tinh nhìn ngó xung quanh mãi vẫn không thấy bóng người, đi chậm lại, nép vào giữa đoàn người mới quay sang hỏi Hạ Tình.

- Tình muội, nơi này luôn u ám như vậy sao?

- Không đâu tỷ, bình thường Trấn Phù Hải nhộn nhịp đông vui, tuy không bằng kinh thành nhưng cũng không đến nổ u ám như vậy. Muội cũng cảm thấy bất thường.

Lục Tinh gật đầu lại đi nép vào giữa, không khí ở đây khiến nàng rợn cả người. Nếu đột ngột xuất hiện một con ma nữ thì sao, nghĩ đến thôi cũng đã khiến Lục Tinh mềm nhũn. Vậy mà từ phía sau lại vọng đến tiếng trêu tức.

- Tinh Tinh, cô đang chắn đường người khác đó. Tránh ra đi.

Lục Tinh quay ra nhìn, không ai khác chính là thiếu niên toát lên anh khí kia, bên cạnh thiếu niên là mỹ nhân thiên tiên. Nhìn hai người thật chói mắt khiến Lục Tinh muốn chen vào giữa phá nát cái khung cảnh đẹp đẽ đó. Lục Tinh bĩu môi rồi đúng thật chen vào giữa đẩy Tử Thiên sang một bên.

- Vậy thì đệ đệ ngươi tránh ra một bên đi.

- Ta không nhớ mình có một tỷ tỷ Tinh Tinh như ngươi.

- Vậy thì bây giờ có rồi đó. T....ử....

- Tử Thiên.

- À, ân. Tử Thiên đệ. Vậy đi.

Tử Thiên lắc đầu nhìn Lục Tinh, sợ ma thì nói đi chứ còn giả vờ. Từ sáng tới giờ chỉ một mình thao thao bất tuyệt có hỏi tên ai đâu, không biết cô nàng từ lỗ nào chui ra mà thật sự IQ hình như có vấn đề. Tử Thiên thật sự thấy tội nghiệp.

Trời tối mà đi dọc trấn không thấy quán trọ nào mở cửa, cũng chẳng thấy ai. Cũng may Hạ Tình đề nghị đến nhà Hạ Tình nghỉ ngơi. Vậy là đoàn người Tử Thiên, Sở Thiên Lạc nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của Hạ Tình.

Đến nơi là một thủ phủ, tuy bên ngoài vẫn mang vẻ u ám lạnh lẽo nhưng có thể nhận ra đây là thủ phủ lớn nhất ở trấn Phù Hải này.

Hạ Tình nhẹ cười gõ cửa. Một nam nhân trung niên chạy ra mở cửa thấy Hạ Tình liền mừng rỡ mở cửa.

- Tiểu thư, người đã về. Mấy hôm nay lão gia và phu nhân rất lo lắng cho tiểu thư.

Hạ Tình nhẹ cười nói với người nam nhân kia.

- Lý thúc, con không sao. Trên đường gặp kẻ gian nhưng may mắn gặp được các đại ca cùng tỷ tỷ đã ra tay trợ giúp nên không sao cả.

- Đa tạ các vị! Trời tối rồi mới các vị vào nghỉ ngơi.

Đoàn người Tử Thiên cũng chào hỏi người được gọi là Lý thúc rồi theo chân Lý thúc vào trong phủ.

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ