Chương 16 - Là thật? (H)

3.9K 151 3
                                    

Hai cơ thể láng bóng ôm lấy nhau không rời. Nhiệt độ trong phòng bởi vì thế mà không ngừng tăng cao. Dưới ánh trăng khẽ rọi vào trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, âm thanh rên rỉ đầy mị hoặc.

Tử Thiên dừng lại nhìn mỹ nữ dưới thân. Nàng thật đẹp. Một vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, ôn nhu hiếm có, giờ lại nhiễm dục vọng cả người ửng đỏ thật mê người. Đúng là vưu vật.

Dời tầm nhìn về bên dưới, Tử Thiên dùng hai tay đẩy nhẹ hai chân Văn Tĩnh dang rộng để có thể nhìn thấy rõ rừng rậm bên dưới đang ướt đẫm.

Văn Tĩnh ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng Tử Thiên, nàng lấy tay che đi nơi nhạy cảm bởi vì bị Tử Thiên nhìn thấy mà kích động càng thêm ẩm ướt nhưng dường như cơ thể lại có chút chờ mong. 

Tử Thiên khẽ cười, điều chỉnh một chút quỳ giữa hai chân Văn Tĩnh. Hai tay đẩy hai chân Văn Tĩnh thật rộng để có khoảng không dễ dàng hoạt động, nhẹ nhàng xoa lấy hai đùi trơn bóng. Mặc kệ Văn Tĩnh dùng hai tay che cũng như không che, cự long to lớn bồi hồi ở cửa động ẩm ướt mà đâm nhẹ, mội một lần đâm vào lại khiến mỹ nữ rên rỉ khoái cảm.

- Ân ...... Tiểu Thiên ...... A......

Tử Thiên hơi thở nặng nề thấm đậm dục vọng, cả người đỏ bừng, cố gắng kiềm chế dục vọng của bản thân mà tập trung vào nữ nhân trước mắt, muốn mang hết khoái cảm tuyệt vời nhất cho nàng cảm nhận lần đầu tiên là tuyệt vời đến thế nào.

Đôi tay Tử Thiên dần dần từ đùi lại không chút nào ngượng ngùng mà di chuyển lên bụng Văn Tĩnh. Xoa lấy vùng bụng không chút mỡ thừa, bên dưới hông cũng nhẹ nhàng đâm cự long vào cửa động.

Văn Tĩnh hiện tại đã hoàn toàn chìm đắm tròn dục vọng, đôi mắt mê ly nhìn khuôn mặt nam tử phía trên lòng tràn đầy thoả mãn. Chỉ cần được nhìn thấy nam tử ấy thôi Văn Tĩnh cũng đã cảm thấy thoả mãn rên rỉ ra tiếng rồi chứ đừng nói đến động chạm thân thiết. Nhìn dung nhan trước mắt, bên dưới cảm nhận được động chạm mà chỉ có phu thê mới có thể, Văn Tĩnh cả người dâng lên cảm giác khó hiểu. Tiểu huyệt chưa từng được khai phá lại phá lệ co thắt chặt rồi tuôn trào.

- A.............

Văn Tĩnh nắm chặt lấy sàn đan, cơ thể căng lên, âm tinh phun đầy vào cự long kích thước kinh người vẫn đang không ngừng đâm vào cửa động ướt đẫm. Văn Tĩnh thật không ngờ bản thân lại mong muốn Tử Thiên nhiều đến như vậy, chỉ một chút động chạm ân ái cũng đã đủ khiến bản thân cao trào.

Tử Thiên cảm thấy thoả mãn khi nhìn thấy nữ nhân của mình vì mình mà cao trào, cũng không vì nàng đã cao trào mà dừng lại, động tác hông cứ thế nhịp nhàng đâm vào, mỗi một lần lại đâm vào mạnh hơn, tìm kiếm lấy tiểu huyệt mà tiến sâu vào chiếm đóng. Hai tay chuyển dần từ bụng xuống phía dưới rừng rậm ẩm ướt, tìm lấy âm đế sưng đỏ mà xoa ấn khiến nữ nhân nằm bên dưới vừa mới trải qua cao trào lại cảm thấy khoái cảm cuồng cuộn mà rên rỉ. Hông cũng tự giác mà di chuyển để tiểu huyệt kia ngày một bao lấy cự long một nhiều, muốn cự long kia lấp đầy lấy tiểu huyệt ngứa ngáy trống rỗng.

- Ân.......a......... Tiểu...... Thiên.......

Tiểu Thiên thoả mãn mỉm cười nhìn nữ nhân đang chìm trong dục vọng không thể tự kiềm chế mà phóng túng. Không tra tấn nàng nữa, bản thân cũng đã chịu không nổi. Tử Thiên một tay giữ nguyên ấn lấy âm đế sưng đỏ, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon gọn kéo gần vào mình, cơ thể cũng điều chỉnh tốt mà đưa cự long to lớn từ từ tiến vào trong tiểu huyệt ướt đẫm. 

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ