Chương 11 - Hôn phu

2.6K 169 20
                                    

Tử Thiên mấy hôm nay bận rộn không kém Văn Vịnh hay Văn Tĩnh. Mọi người khác trong Đại Trúc Phong thì bận rộn chuẩn bị cho Thanh Vân võ hội còn Tử Thiên phải lo dạy dỗ Tiểu Bạch.

- Tiểu Bạch ngoan, mau mặc y phục vào.

Đó trở thành câu nói mở miệng hằng ngày của Tử Thiên. Tiểu Bạch rất thông minh, Tử Thiên dạy chút nàng đã có thể biết cách điều chỉnh linh khí đi di chuyển khắp cơ thể, tập trung được linh khí vào một nơi trên cơ thể cũng như phát ra một lượng linh khí nhất định, nhưng về độ thuần thục thì vẫn còn phải luyện tập nhiều.

Tử Thiên cũng tranh thủ dạy nàng một số chiêu thức để tự vệ khi cần thiết, tuy còn non nớt nhưng nàng thông minh, về lâu về dài còn có thể đào tạo.

Trên cổ của Tiểu Bạch hiện giờ đã đeo sợi dây chuyền bạc có mặt là hình một con hồ ly nhỏ nhỏ xinh xinh. Tử Thiên đã niệm ấn chú vào sợi dây chuyền khiến nó có thể giấu khí tức của Tiểu Bạch như vậy sẽ không ai có thể phát hiện nàng là một hồ ly tam vĩ.

Đúng vậy, Tiểu Bạch không những là hồ ly tu thành yêu tinh mà còn là hồ ly tam vĩ. Nếu không phải Tiểu Bạch trong lúc hoan ái đặt cực đoan đỉnh không thể khống chế bản thân mà phóng thích cả ba chiếc đuôi trắng muốt của mình thì Tử Thiên còn lâu mới phát hiện ra. Chính Tử Thiên cũng không ngờ tiểu yêu tinh này năng lực giấu diếm thật đẳng cấp, có thể qua mắt được cả Tử Thiên.

Phát hiện này càng khiến Tử Thiên lo lắng vì Tiểu Bạch thật sự năng lực điều khiển, khống chế hay chiêu thức đều không theo kịp tu vi kia của nàng, đã vậy còn quá ngây thơ. Tuy là cái Nguyên Anh Hậu kỳ nhưng lại có thể bị một cái Trúc Cơ Trung kỳ đánh bại. Vậy nên vừa dạy Tiểu Bạch cách tu luyện và điều khiển linh khí, Tử Thiên niệm ấn chú theo dõi và bảo vệ vào trong sợi dây chuyền bạc kia. Khi Tiểu Bạch gặp nguy hiểm ấn chú trong sợi dây sẽ phát động, một màn chắn bảo vệ được lập ra xung quanh Tiểu Bạch đồng thời một đạo tin được truyền đi đến Tử Thiên.

Nhưng cái khó khăn nhất trong mấy ngày nay đó chính là bắt tiểu yêu tinh kia mặc y phục.

Tiểu Bạch cực ghét mặc y phục, nó thật vướng víu, mỗi lần ôm Tử Thiên không phải là ngăn cách bởi mớ y phục vô tích sự này sao. Nàng mới không cần. Không y phục thật hảo, có thể ngay lập tức ôm Tử Thiên cùng Tử Thiên trực tiếp ân ái không phải tốn thời gian cởi bỏ đám y phục rắc rối. Nhưng Tiểu Bạch thấy Tử Thiên rát tức giận khi thấy Tiểu Bạch khoả thân. Tử Thiên nói rằng Tử Thiên sẽ không sao nhưng Tử Thiên không muốn ai nhìn nàng như vậy. Sẽ nguy hiểm. Hơn nữa, nàng là nữ nhân của Tử Thiên. Nghe xong Tiểu Bạch cực kỳ vui vẻ nhưng không mặc được quá một nén nhang liền quăng đi mất. Cuối cùng để Tử Thiên không phải phiền lòng Tiểu Bạch biến về dạng hồ ly, chỉ khi nào muốn chuyện kia nàng mới biến thành hình người quang thân mà đòi hỏi Tử Thiên. Chỉ có điều cái chuyện đó Tiểu Bạch thật không có điểm dừng cũng không biết bao nhiêu là đủ khiến Tử Thiên ôm đầu đỡ trán.

Sau một thời gian suy nghĩ, dạy dỗ cuối cùng Tử Thiên ra sắc lệnh với Tiểu Bạch. "Một tuần 2 lần không hơn không kém!"

Tuy không vừa lòng nhưng Tiểu Bạch đành ngậm ngùi vì nếu không Tử Thiên sẽ trực tiếp ra khỏi phòng mặc kệ nàng.

========= Phân cách tuyến ========

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ