Chương 10 - Không thể kiềm chế (H)

4.5K 166 9
                                    

Tử Thiên ra khỏi chính điện với tâm trạng buồn bực. Đột nhiên có một hôn ước từ trên trời rơi xuống mà cái này còn là do bị lão già Thượng Đế kia tính kế nữa chứ. Lam Tử Thiên thật sự không cam lòng.

- Tiểu Thiên!

Đang bực bội lại nghe tiếng gọi quen thuộc, không cần quay ra sau Tử Thiên cũng có thể biết được là ai.

- Văn Tĩnh tỷ.

Văn Tĩnh bước đến bên cạnh Tử Thiên nhìn Tử Thiên đầy lo lắng.

- Đệ không sao chứ?

- Đệ có gì đâu mà sao với không sao?

Nghe Tử Thiên nói vậy Văn Tĩnh cũng im lặng. Nàng bây giờ cũng không biết phải làm sao. Văn Tĩnh biết bản thân thật yêu Tử Thiên, không phải là yêu của sư tỷ, sư đệ mà là tình yêu nam nữ. Nhưng Tử Thiên hiện tại đã có hôn ước, tương lai sẽ là phu quân của người khác, còn nàng chỉ có thể đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối mà không làm gì được lại đau đớn vô cùng.

Tử Thiên nhìn thấy Văn Tĩnh không hiểu sao đột nhiên lại muốn khóc, lấy tay lau nhẹ nước mắt trên má nàng.

- Tại sao khóc? Ai làm tỷ khóc? Ta sẽ tìm tên đó hỏi tội đòi lại công bằng.

Văn Tĩnh nhìn Tử Thiên an ủi mình mà ấm lòng, lại đau nhói. Có lẽ chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nàng sẽ bên cạnh Tử Thiên chúc phúc, chỉ cần Tử Thiên vui vẻ, hằng ngày nhìn thấy Tử Thiên là đủ rồi. Giữ khoảng cách, an phận làm sư tỷ bên cạnh Tử Thiên như sư nương khuyên nhủ. Nghĩ vậy Văn Tĩnh khẽ cười, nụ cười đầy u buồn kéo tay Tử Thiên xuống.

- Ân, không có gì. Chỉ là mấy ngày nay chuẩn bị cho Thanh Vân võ hôi có chút mệt nhọc thôi. Đệ không cần lo lắng. Ta còn việc phải làm nên đi trước.

Nói rồi Văn Tĩnh không để Tử Thiên có cơ hội lên tiếng mà quay người đi mất.

Tử Thiên nhìn theo bóng lưng Văn Tĩnh cảm thấy đau nhói. "Cảm giác này là gì đây?"

Tử Thiên quyết định khi nào phải nói chuyện rõ ràng với Văn Tĩnh, bản thân không hiểu sao lại đau đớn khi thấy nàng buồn rầu, Tử Thiên cũng không hiểu lí do vì sao lại cảm thấy Văn Tĩnh lúc nãy có ý tránh né mình. Tử Thiên không muốn Văn Tĩnh như vậy, hai người cứ như trước kia không tốt sao?

Tử Thiên cũng không còn tâm trạng mà dạo chơi, về thẳng phòng mình với tâm trạng ngổn ngang.

Tiểu Bạch thấy Tử Thiên liền vui mừng, ngay lập tức nhảy ra khỏi giường chạy nhào vào lòng Tử Thiên, đầu còn dụi dụi vào ngực Tử Thiên.

Tử Thiên tâm trạng không vui nhưng vừa mở cửa phòng thấy Tiểu Bạch lấp ló trên giường, bộ dạng thật khả ái khiến tâm tình cũng từ từ chuyển biến tốt. Ôm lấy mỹ nhân trong lòng Tử Thiên khẽ cười.

- Sao vậy? Không ngoan ngoãn nghỉ ngơi thêm một chút?

- Không thích.

Tử Thiên chỉ biết lắc đầu nhìn tiểu yêu tinh trong lòng. Giờ mới phát hiện tiểu yêu tinh này vẫn khỏa thân chạy lung tung, thật chẳng ra thể thống gì. Lúc còn là tiểu hồ ly thì không nói, nhưng giờ đã biến thân thành người, lại còn là mỹ nữ, là muốn người khác "ăn" hay sao?

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ