Chương 17 - Chấp nhận (H)

4.2K 167 12
                                    

Văn Tĩnh có chút chịu không nổi, cơ thể vô lực, một tay chống đỡ thân thể còn miệng cắn lấy tay còn lại hòng ngăn chặn âm thanh ngượng ngùng kia. Nhưng người bên dưới không chút lưu tình càng mãnh liệt tiến vào thân thể nàng làm mỗi một lần tiến vào Văn Tĩnh không kiềm được rên rỉ đầy dâm mĩ.

- Ân.......... A........... Ưm............

Tử Thiên bên dưới động tác không ngừng, phía trên khẽ nhấc người hôn lấy đôi môi cắn chặt đang cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ. Nụ hôn ngọt ngào chấm dứt nhưng Tử Thiên không dễ dàng buông tha cho Văn Tĩnh, đôi môi từ từ hôn xuống cổ, hôn lên xương quai xanh đẹp đẽ rồi hon xuống nhũ phong đầy đặn, cảm thấy mĩ mãn mà ngậm lấy nhũ phong cắn mút.

Văn Tĩnh cảm nhận khoái cảm từ nhũ phong, đôi lúc có chút bị cắn đau nhưng lại mang đến cảm giác khác lạ. Nhìn xuống lại thấy người kia lớn đầu rồi mà còn vùi đầu vào ngậm mút nhũ phong của mình không khác gì đứa trẻ làm cơ thể càng trở nên mẫn cảm mà tiết.

- A..................

Tử Thiên cũng không dừng lại mà tiếp tục, ôm chặt lấy Văn Tĩnh. Văn Tĩnh không biết từ lúc nào hai chân đã vòng qua quấn lấy hông Tử Thiên phối hợp ra vào. Hai thân thể ngọc ngà không ngừng quấn lấy nhau bỏ qua hết thảy định nghĩa về thời gian.

Lúc Văn Tĩnh mở mắt ra trời cũng đã tối, nhìn lên đã thấy người kia vẫn không ngừng ra vào trong cơ thể mình mà thầm than. Chỉ có thể nắm chặt lấy sàng đan mà tiếp tục rên rỉ.

- A........... Tử ........ Thiên.......... dừng ............. đi mà .............

Tử Thiên không biết mệt mỏi mà rong ruổi trên người Văn Tĩnh, nàng thật là mê người khiến Tử Thiên không thể dừng lại được. Ngay cả sau khi Văn Tĩnh ngất đi vì cực đoan đỉnh Tử Thiên vẫn vậy ra vào nhịp nhàng trong cơ thể nàng tìm khoái cảm.

- A...............

Tử Thiên gầm lên một tiếng, đẩy thật mạnh vào trong tiểu huyệt ướt át mà phóng thích toàn bộ dục vọng vào cơ thể Văn Tĩnh làm Văn Tĩnh cũng lên đỉnh cao trào.

Phóng thích xong, Tử Thiên biết mình thật quá đáng ôm hôn Văn Tĩnh.

- Xin lỗi, ta không kiềm chế được.

- Ưm.... Tiểu Thiên.....

Văn Tĩnh dù mệt nhưng vẫn ôn nhu ôm lấy Tử Thiên mà đáp trả hôn thắm thiết.

Văn Tĩnh thầm khen Tử Thiên tinh lực hơn người. Hai người bắt đầu trận này hoan ái từ tối hôm qua đến hôm này, nhìn trời tối cũng đã qua một đêm một ngày đi. Mặc dù là tu tiên nhân, năng lực hơn người không cần ăn uống vài ngày cũng không sao nhưng Văn Tĩnh thật sự ăn không tiêu.

Tử Thiên ôm lấy mỹ nhân trong lòng, vuốt lưng nàng nhẹ nhàng. Không khí phá lệ hoàn hảo.

Văn Tĩnh tĩnh lặng nhìn dung nhan người mình yêu, lại nhớ hai người đã có phu thê chi thật liền đỏ mặt ngại ngùng. Lại nghĩ Tử Thiên thật không ngờ cũng có cảm tình với nàng, vậy mà lại làm nàng đau lòng như vậy, chỉ kém chút nữa nàng đã nghĩ quẩn rồi. Thật xấu xa!

Nghĩ vậy Văn Tĩnh nhịn không được mà khẽ cắn lấy vai Tử Thiên làm Tử Thiên ăn đau khẽ than.

Tử Thiên thấy nữ nhân trong lòng cắn mình, tuy đau nhưng lại không ngăn cản. Bản thân mới ăn nàng sạch sẽ, nàng cắn một chút coi như là hoà đi. Ừm đúng rồi, là hoà đi. Cứ ăn nàng xong cho nàng cắn lại một chút vậy.

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ