Chương 28. Nguy hiểm (2)

385 43 10
                                    

Sở Thiên Lạc cũng đã dần lấy lại khí lực, nhờ vận khí để phục hồi thể chất nhưng cũng tiêu hao không ít linh khí. Vừa mở mắt ra, nàng đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tử Thiên, hơn nữa Tử Thiên đang vẽ vòng tròn gì đó xung quanh hai người, chỉ nhìn những chữ viết Sở Thiên Lạc đoán đây là một kết giới bằng cổ ngữ.

Tử Thiên biết cổ ngữ?

Sở Thiên Lạc giống như lại phát hiện thêm bí mật của Tử Thiên nàng khẽ cười. Đúng là phu quân của nàng không phải tầm thường mà, nhưng nàng cũng sẽ moi cho bằng hết cái mớ bí mật đó thôi, giám dấu nhẹm nương tử, tội không thể tha. Không hiểu sao Sở Thiên Lạc lúc này lại thấy yên tâm vô cùng, nàng đặt hết niềm tin vào nam tử trước mắt, tin rằng phu quân nàng sẽ tìm cách đưa cả hai thoát khỏi nơi nguy hiểm này an toàn.

Tử Thiên vẽ xong kết giới, lấy đoản kiếm cắt nhẹ lên ngón tay rồi nhỏ ba giọt máu vào chữ cổ bên dưới mà niệm chú. Lập tức vòng tròn bừng sáng, một ánh sáng đỏ thẫm như dòng máu chạy bao quanh lấy vòng tron tạo nên kết giới mạnh nhất - Cổ Thiên Giới. Kết giới này đương nhiên với Tử Thiên người đã sống mấy ngàn năm là chuyện bình thường nhưng với Sở Thiên Lạc thì cực kỳ lạ. Tử Thiên thấy Sở Thiên Lạc đôi mắt đầy hoài nghi nhìn Tử Thiên, nàng khẽ nhếch môi cười.

- Phu quân xem ra giấu giếm ta không ít ha.

Chỉ một câu thôi đã khiến Tử Thiên rùng mình, nữ tử này sao đôi lúc lại toả khí tức nguy hiểm như vậy? Thật đáng sợ, tốt nhất giờ không nên đụng vào nàng.

Tử Thiên giải thích sơ tình hình cho Thiên Lạc nắm rõ vậy nên nàng cũng thu hồi khí túc nguy hiểm kia mà nghiêm túc nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này.

Chợt Tử Thiên và Sở Thiên Lạc cùng nhìn về một phía, phía phát ra tiếng động không ngờ tới trong nơi đầy nguy hiểm này.

======== Phân cách tuyến =========

Vĩnh A Phúc cẩn thận nhìn xung quanh nhưng không tài nào nhìn thấy thứ đã tấn công bọn họ, Vĩnh A Phúc gọi là "thứ" bởi chính họ không cảm nhận được sát khí từ "thứ" đó chỉ thấy từng người một trong đoàn ngã gục xuống. Nếu không nhầm thì thức đó đang đánh gục những người có sức khoẻ ở đây, cứ nhìn những thanh niên khoẻ mạnh từng người nằm gục xuống là biết. Vĩnh A Phúc và Trương Nhất Phàm cũng bị tấn công nhưng cả hai đã xoay sở tránh được.

Keng

Tiếng va chạm từ thanh kiếm của Nhất Phàm.

- Đệ không sao chứ?

- Đệ không sao. Sư huynh chúng ta phải nhanh chóng hạ "thứ" kia.

- Đệ có nhìn thấy chuyển động của nó không?

- Đệ chỉ thấy khi nó lại gần thôi, không đủ thời gian để tấn công.

Vĩnh A Phúc bất lực nhìn toàn cảnh. Lúc đầu sơ suất họ đã để "thứ" kia hạ gục 4 người trong đoàn sau đó không biết "thứ" gì khác lại kéo mất thân thể 4 người kia đi. Mọi việc diễn ra rất bất ngờ và nhanh chóng khiến cả hai Vĩnh A Phúc và Nhất Phàm không kịp trở tay. Họ chỉ xác định được "thứ" đang tấn công họ thoát ra từ thân thể của người đầu tiên gục xuống. Sau một khoảng thời gian Vĩnh A Phúc và Nhất Phàm cũng nhìn ra được một chút chuyển động của "thứ" kia nhưng chỉ đủ để phòng vệ không mất thêm một người nào. Cách tốt nhất nhất vẫn là phải hạ được nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ