Chương 25. Gặp Nạn

1.1K 113 10
                                    

Tử Thiên cùng Vĩnh A Phúc giao ca gác lại cho Trương Văn và Trương Nhất Phàm, trước khi về phòng Vĩnh A Phúc đứng lại căn dặn hai người phải cẩn thận vì xung quanh đây yên tĩnh lạ thường, chắc chắn có biến. Vĩnh A Phúc và Tử Thiên chia nhau ra, A Phúc đến phòng Triệu Minh Ngọc và Lục Tinh kiểm tra trước khi về phòng mình còn Tử Thiên cũng nhanh chóng về phòng gặp Sở Thiên Lạc. Tử Thiên có cảm giác Sở Thiên Lạc có năng lực cảm ứng có thể nhận ra bất thường.

Về đến phòng đã thấy Sở Thiên Lạc xung quanh là những vệt sáng xanh ngọc lung linh, Tử Thiên nhìn cảnh trước mặt mà ngây người.

Thiên Ứng. Một năng lực cực kỳ cực kỳ hiếm gặp, ngay cả một vị Thần nhưng Tử Thiên lại không có năng lực đó.

Sở Thiên Lạc thu hết lại năng lượng quay sang nhìn tên ngu ngốc nào đó ánh mắt ngạc nhiên không thể tin nổi nhìn nàng. Nàng cũng thật bất ngờ vì trong lúc vừa rồi nàng nghe Tử Thiên lẩm bẩm hai chữ "Thiên Ứng". Làm sao tên này biết được trong khi nàng mất không ít thời gian cùng sư phụ tìm hiểu. Ngay cả lão nhân như Đạo Minh Chân nhân cũng không biết năng lực dị thường này, đến khi họ tìm ra một bản thảo chép lại một phần trong quyển Tu Tiên Trục trong truyền thuyết, họ mới biết đây là Thiên Ứng.

Nhận thấy ánh mắt đẹp đang nghi hoặc nhìn mình, Tử Thiên lại rất tự nhiên tiến nhanh đến bên cạnh Sở Thiên Lạc, đặt một tay lên ngực nàng bắt đầu rót một ít năng lượng vào cơ thể Sở Thiên Lạc để truy xét. Thật hiếm có, Tử Thiên trí tò mò nổi lên liền không quan tâm đến xung quanh mà lao thẳng đến dò xét Sở Thiên Lạc nên nào nhận ra khuôn mặt nàng dần đen lại. Sau đó Tử Thiên chỉ cảm thấy một cú đá trời giáng liền chỉ biết đau đớn nằm gục xuống sàng.

- Ngươi, ... Xú nữ....ác hiểm.....

- Hừ, dâm tặc thì nên bị trừng phạt.

Sở Thiên Lạc bực bội lên giường nghỉ ngơi mặc kệ tên ngốc đang rên rỉ ỉ ôi mắng nàng.

Tử Thiên tức đến xì khói, tự động vận công nhanh chóng làm giảm đau cho nơi bị đánh trúng, lòng thầm than phải chi là nữ nhân như trước kia chắc chắn sẽ không đau đớn như thế này. Rồi ánh mắt lửa giận nhìn nữ nhân kia nằm trên giường tự nhủ: "may cho ngươi giờ ta là nam tử hán đại trượng phu, sẽ không ra tay với nữ nhân. Hừ, kiếp này coi như ta nhường, đợi ta về Thần Giới thì lúc đó.... Hừ hừ, Đệ nhất mỹ nữ Thần Giới đương nhiên sẽ đối đãi ngươi THẬT TỐT!"

Trương Văn cùng Trương Nhất Phàm đi vòng qua khuôn viên nơi được Hạ lão gia sắp xếp nghỉ ngơi. Vừa lúc nãy hai người nghe thấy tiếng động lạ phát ra nên cùng nhau đi kiểm tra. Ở nơi khác tiếng động thì cũng chăng lạ gì nhưng ở Trấn Phù Hải nơi mà một tiếng động nhỏ cũng không có, xung quanh tĩnh lặng thì thật bất thường, nên kiểm tra.

Không có gì. Thật kỳ lạ. Rõ ràng cả hai đều nghe thấy tiếng động phát ra từ đây cơ mà. Trương Văn và Trương Nhất Phàm nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng sau đó lại thay bằng vẻ mặt kinh sợ.

Từ ngọn núi giả đối diện đột nhiên bị tách ra làm hai, vết nứt đó từ từ di chuyển, đi đến đâu thì mặt đất đều bị chia đôi, ngay cả mặt hồ nhỏ cũng bị chia tách làm đôi rồi nước ào ạt biến mất hút giữa khe nứt đen thui tựa như không đáy.

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ