Chương 26. Gặp nạn (2)

1.4K 131 32
                                    

Bốn bề xung quanh tĩnh mịch khiến tiếng nứt vỡ càng vang vọng trong màn đêm tăm tối hoà lẫn vào mùi hôi thối và máu tanh toả ra từ ám khí.

Tử Thiên và Trương Văn không lãng phí giây phút nào mà nhanh chóng di chuyển về phía gian phòng Triệu Minh Ngọc cùng Lục Tinh. Ám khí đã bắt đầu lan toả ra từ khe nứt quá nhiều, phải nhanh chóng nếu không Tử Thiên không dám nghĩ.

"Thiên Lạc tại sao lại vẫn chưa xuất hiện? Không lẽ mặt than đi tìm Hạ Tình?"

Nghĩ vậy Tử Thiên và Trương Văn cùng đồng ý tạt qua phòng của Hạ Tình trước vì căn phòng của Hạ Tình gần đây và ngay trên đường. Nhưng khi đến nơi thì cửa phòng mở toang, hoàn toàn không một bóng người. Đã có chuyện chẳng lành.

Không nói thêm câu gì, Tử Thiên cùng Trương Văn dùng hết tốc lực chạy đến phòng Triệu Minh Ngọc.

Đến nơi, khung cảnh khiến người khác rợn người. Ám khí bốc lên nồng nặc nhuộm đen xung quanh, cây cỏ đều héo úa rủ xuống không một sức sống, trong không khí mùi máu tanh cùng hôi thối bốc lên nồng nặc khó ngửi khiến người khác muốn nôn mửa.

Không lẽ đã muộn? Không, không thể nào! Thiên Lạc nhất định không sao cả.

Tử Thiên mặc kệ phía trước ám khí bao trùm mà lao đầu vào căn phòng mờ mịt, bất chấp Trương Văn chưa kịp ra tay ngăn cản. Trương Văn không còn cách nào khác mà đuổi theo sau nhưng chỉ mới bước qua sân trước đã ngã quỵ không chịu nổi ám khí cho dù Trương Văn đã vận khí rất nhiều để đẩy ám khí ra khỏi cơ thể. Vậy mà Tử Thiên vẫn băng băng tiến về phía trước.

Lao vào giữa mịt mù ám khí Tử Thiên ngay lập tức nhận ra luồng linh lực đang ở trong căn phòng bên cạnh phòng Triệu Minh Ngọc. Ngay lập tức Tử Thiên bỏ qua căn phòng đang mở toang cửa của Triệu Minh Ngọc mà đạp tung cửa phòng kề bên.

- Lục Tinh!

- Cẩn thận!

Tử Thiên liền quay ra sau đỡ lấy luồng ám khí không biết từ đâu bay tới. Ngay sau đó liền chạy nhanh đến đỡ lấy Lục Tinh vừa phun một ngụm máu rồi chóng đỡ không nổi mà lịm đi. Vòng linh khí tạo thành kết giới xung quanh cũng biến mất.

Tử Thiên lập tức tạo một kết giới vững chắc thay thế. Nằm trên đất rõ ràng là Triệu Minh Ngọc.

Thiên Lạc đâu?

Tử Thiên kiểm tra một chút Triệu Minh Ngọc thật ra chỉ ngất xỉu, trên người không có chút thương tích nào nhưng bị nhiễm ám khí khá nặng cần phải được vận khí tống luồng ám khí kia ra khỏi cơ thể. Lục Tinh còn nặng hơn cả, không những nhiễm ám khí năng mà hao tổn rất nhiều linh khí để tạo kết giới bảo vệ hai người mà thổ huyết.

Tử Thiên liền ôm Lục Tinh tựa vào lòng, truyền cho nàng linh khí tống ám khí độc hại kia ra khỏi cơ thể. Thời gian gấp rút, còn phải tìm kiếm Sở Thiên Lạc nên Tử Thiên không thể nào đẩy toàn bộ ám khí ra khỏi cơ thể Lục Tinh mà chỉ đủ để nguồn linh khí trong cơ thể nàng có thể tự động hồi phục vì Tử Thiên phát hiện, không ngờ Lục Tinh khá mạnh, hoàn toàn trên cơ Vĩnh A Phúc.

Lục Tinh cảm nhận được luồng linh khí ấm áp, tinh khiết chạy trong cơ thể mình, cảm nhận được hương bạc hà từ người đang ôm mình khiến nàng rất an tâm. Khi luồng ám khí dần bị đẩy lui, Lục Tinh tự vận khí hồi phục cơ thể, dần dần mở mắt. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là gương mặt đầy lo lắng của Tử Thiên khiến nàng bất giác đỏ mặt, đội tai cũng hồng thấu.

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ