Chương 22 - Xuất môn

2.2K 161 19
                                    

Ngày hôm sau khi Tử Thiên tỉnh giấc thì người bên cạnh đã thức từ lúc nào, đang ngồi thưởng trà. Vừa nhìn thấy Tử Thiên tỉnh giấc, Sở Thiên Lạc mỉm cười khinh bỉ.

- Tướng công, đã sắp đến giờ ngọ rồi. Xem qua hôm qua mệt mỏi nhỉ.

Tử Thiên cũng không chịu thua vừa mỉm cười vừa bước xuống giường.

- Ta mệt mỏi thế nào nàng phải biết rõ chứ, nương tử!

- Hừ!!!

Cả hai nhìn nhau mà cùng hừ một cái. Tiểu Bạch đôi mắt tròn xoe khó hiểu nhìn cả hai.

Hôm qua Tiểu Bạch rất hiểu chuyện mà chạy về phòng Sở Thiên Lạc trước kia, nay đả trở lại là thư phòng để giành thời gian riêng cho Sơ Thiên Lạc và Tử Thiên. Vì Tiểu bạch đọc trong sách nói là đêm động phòng hoa trúc rất quan trọng, không được người khác quấy rầy. Tuy không hiểu đêm động phòng hoa trúc sẽ làm gì nhưng Tiểu Bạch vẫn cứ nghe lời chỉ dẫn trong sách. Chỉ là không hiểu sao khi sáng quay về phòng đã thấy Sở Thiên Lạc tỷ ngồi uống trà cười vui vẻ nhìn Tử Thiên đang ngủ. Tiểu Bạch nghĩ là mình làm đúng khi tối qua đã lánh đi, nhưng không ngờ khi Tử thiên thức dậy thì lại có gì đó không phải.

Tử Thiên thấy Tiểu Bạch muốn ôm Tiểu Bạch vào lòng nhưng Sở Thiên Lạc đã sớm giành lấy ôm chặt Tiểu Bạch không buông, bộ dạng đắc thắng nhìn Tử Thiên. Tử Thiên bực bội, sửa soạn y phục chỉnh tề liền không quan tâm đến Sở Thiên Lạc mà bước ra khỏi phòng.

Cả hai suốt dọc đường đi đến chính điện là Tử Thiên bực bội, khuôn mặt hiện lên ba chữ cấm đến gần còn Sở Thiên Lạc vẫn như thường ngày lạnh băng.

Đến chính điện, Tử Thiên cùng Sở Thiên Lạc đều không hẹn mà cùng bỏ đi khuôn mặt bực bội mà thay vào đó là hoà hoãn. Tử Thiên mỉm cười đến gần Lam Vĩnh Thuận và Vân Tuyền chào hỏi, rồi cũng cẩn thận cúi đầu chào Vân Trúc và Phương Doanh. Sở Thiên Lạc theo sau cũng nhẹ nhàng từ tốn chào hỏi.

Tử Thiên và Sở Thiên Lạc cùng dâng trà các vị trưởng bối, sau đó cả hai cùng đứng chờ nghe các vị trưởng bối chúc phúc.

Lam Vĩnh Thuận rất hài lòng, nhìn Tử Thiên và Sở Thiên Lạc thật sự rất xứng đôi. Ban đầu Lam Vĩnh Thuận còn lo lắng về khoảng cách tu vi, tuổi tác nhưng sau màn trình diễn của Tử Thiên tại Thanh Vân võ hội, Lam Vĩnh Thuận mới chợt phát hiện tiểu tử này vẫn luôn giấu mình. Còn Sở Thiên Lạc cũng không phản đối gì, Lam Vĩnh Thuận còn nghe Vân Tuyền truyền lại lời của Phương Doanh trưởng lão rằng Sở Thiên Lạc nói chuyện cới Tử Thiên một ngày còn nhiều hơn số câu nói của Sở Thiên Lạc trong một năm khi ở Tiểu Trúc Phong. Biết Sở Thiên Lạc có quan tâm đến Tử Thiên, Lam Vĩnh Thuận đương nhiên cao hứng.

Vân Tuyền vẫn có chút lo lắng cho Tử Thiên và Văn Tĩnh. Dù sao Sở Thiên Lạc xinh đẹp như vậy chỉ sợ Tử Thiên có Sở Thiên Lạc sẽ sớm quên Văn Tĩnh. Tuy đã nói sau khi xuất môn trở về sẽ tổ chức hôn lễ nhưng Vân Tuyền vẫn lo lắng, ai biết thời gian đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lại nghe bà mối nói tối qua tân phòng động tĩnh không nhỏ, Vân Tuyền nhìn nhi tử cùng tức phụ xứng đôi vừa lứa không biết nên vui cho đôi tân phu thê hay nên buồn thay cho Văn Tĩnh, đệ tử mà Vân Tuyền yêu thương nhất.

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ