Chương 15 - Là mơ? (H)

3.6K 149 0
                                    

Văn Tĩnh chìm đắm vào nụ hôn triền miên, chỉ có khi mơ mới được vậy. Là mơ nên nàng không cần bận tâm gì, tất cả cứ vậy mà chìm sâu vào. Chiếc lưỡi đinh hương cũng trúc trắc đáp lại, quấn lấy chiếc lưỡi đang càng quấy.

Dứt khỏi nụ hôn triền miên, Tử Thiên nhìn người trong lòng đang dựa vào lòng ngực mình mà lấy lại nhịp thở. Đôi má nàng đã ửng đỏ, nhìn đôi môi ướt át Tử Thiên lại kiềm lòng không được mà tiếp tục hôn lên đôi môi anh đào ướt át một lần nữa. Tử Thiên cảm thấy mình thật sự nghiện hương vị này, hận không thể ôm Văn Tĩnh mà hôn nàng mãi.

Tử Thiên và văn Tĩnh tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn triền miên, mặc kệ tất cả. Văn Tĩnh vòng tay ôm lấy cổ Tử Thiên kéo Tử Thiên gần với nàng hơn, cảm nhận hơi ấm từ Tử Thiên khiến nàng cảm thấy an toàn, là thật.

Thật không thể chịu nổi nữa, Tử Thiên ôm lấy Văn Tĩnh, vuốt lưng Văn Tĩnh giúp nàng nhuận khí sau nụ hôn sâu mà thâm tình hỏi nàng.

- Tĩnh nhi, trở thành thê tử của ta được không?

Văn Tĩnh đôi mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt chân thành của người đang ôm lấy mình.

- Thật không?

- Ân. Tĩnh nhi, nàng có đồng ý trở thành thê tử của ta không?

- Ân!

Văn Tĩnh thật vui mừng, nàng không ngờ lại có thể nghe thấy lời nói ấy từ Tử Thiên. Đây rõ ràng là mơ, nhưng là giấc mơ đẹp nhất, có thể mãi mãi ở trong mơ như thế Văn Tĩnh cũng nguyện ý. Văn Tĩnh liên đồng ý với Tử Thiên, nhưng chợt nàng nhớ ra một việc, khẽ ngước đầu lên nhìn Tử Thiên.

- Còn Thiên Lạc sư tỷ thì sao?

Tử Thiên chí xuống nhìn Văn Tĩnh. Nàng thật sự bị ngốc?

- Nàng còn tâm trạng lo lắng cho người khác?

- Thiên Lạc sư tỷ có hôn ước...

Chưa kịp để Văn Tĩnh nói xong Tử Thiên đã đặt ngón tay lên môi nàng.

- Đừng nói nữa. Tĩnh nhi, nàng không thể tự quan tâm đến bản thân mình một chút sao? Cứ một Thiên Lạc sư tỷ, hai cũng Thiên Lạc sư tỷ, nàng thân với Thiên Lạc sư tỷ kia sao?

Văn Tĩnh khẽ lắc đầu.

- Chỉ gặp vài lần.

Tử Thiên khẽ cười ôm nàng thật chặt.

- Ngốc. Vậy còn quan tâm chi đến Thiên Lạc. Đừng nghĩ đến người khác khi bên cạnh ta có được không?

Văn Tĩnh khẽ gật đầu. Tử Thiên thật sự quan tâm, nàng cảm thấy rất hạnh phúc.

- Việc hôn sự ta sẽ có cách. Dù sao ta không nghĩ Sở Thiên Lạc mặt than kia chịu làm thê tử của ta. Nàng nói đúng không?

Văn Tĩnh cũng không rõ. Nàng chỉ biết thoáng qua lời bàn tán của tỷ muội rằng Sở Thiên Lạc thật sự rất lãnh đạm, người lức nào cũng rất lạnh lẽo không thích giao du với người khác. Ở Tiểu Trúc Phong thì bế quan tu luyện không thấy mặt, lâu lâu mới ra ngoài gặp các trưởng lão. Văn Tĩnh nghe nói chỉ có Triệu Minh Ngọc sư muội không sợ mà suốt ngày lẽo đẽo theo Sở Thiên Lạc, tự xưng là tỷ muội tốt với Sở Thiên Lạc. Còn việc Sở Thiên Lạc có chịu làm thê tử của Tử Thiên hay không Văn Tĩnh hoàn toàn không biết. Văn Tĩnh cảm thấy có chút khó hiểu.

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ