Chap 12. Cuộc gặp gỡ định mệnh

2K 156 27
                                    

Sau khi cả hai trên đường đi về và ghé sang tiệm game trò chơi. Ở đây khá là nhiều người, đối với Usagi là cả một hoài niệm lớn.

" Bên máy thuỷ thủ V bị lấy mất hết rồi " Usagi nhìn sang và tiếc nuối.

" Hay là trong khi chờ đợi, chúng ta chơi đua xe đi " Sakin chỉ tay qua.

Usagi đồng ý và cả hai liền đến đó. Vừa mới ngồi xuống là đã nhìn thấy nhóm thuỷ thủ kia rồi, trong đó có cả Sunna. Thật là oan gia ngõ hẹp.

" Lại là các người nữa " Sunna khó chịu cau mày.

" Tưởng là ai. Nào ngờ bánh bèo vô dụng " Sakin cũng khó chịu khi gặp cái thứ yếu ớt như cô ta.

" Nè bạn kia, Sunna không có vô dụng như mấy người nghĩ đâu đấy " Makoto (Lita) lên tiếng.

" Sao cũng được, chúng tôi chẳng muốn gây sự với cô ta đâu mà lo " Usagi lạnh nhạt và cầm chiếc nón bảo hiểm của máy trò chơi.

Sunna hứ một cái và đi vào bên trong chung với ba người bạn của mình. Usagi bị những ánh mắt chán ghét của họ nhìn vào khiến cô cũng chỉ biết cười trừ. Biết rằng họ không còn nhớ đến cô nữa, nhưng những ánh mắt của họ lại khiến Usagi cảm thấy rất buồn.

" Nè Usagi, cậu biết đua xe không vậy? " Sakin.

" Hả... Thì biết được chút " Usagi quay nhìn Sakin.

Nhìn mặt của Usagi là hiểu không biết đua xe rồi. Bất ngờ một bàn tay chạm vào vai Usagi một cái.

" Không biết đua thì để tớ chỉ cho " Haruka bất ngờ xuất hiện.

" Không nghĩ rằng các cậu lại đi chơi ở đây đấy " Michiru cũng có mặt.

" Ủa, Sao hai người lại ở đây? " Sakin ngạc nhiên.

" Đi ngang qua thấy hai cục búi vàng đi vào trong này nên đi theo " Haruka cười đùa.

Mặt Usagi liền xì khói ra vì bị chọc. Ai cũng bật cười khi thấy Usagi như thế. Vì tiếng cười hơi lớn nên phía bên Sunna cũng nghe thấy và họ cũng rất kinh ngạc khi học sinh của học viện bách khoa có mặt ở đây và lại là bạn của Usagi với Sakin nữa.

Mina ( sao kim) bắt đầu để ý và móc từ trong cặp ra một tạp chí. Họ bắt đầu bàn tán về Haruka với Michiru , đó là khung cảnh mà Usagi nhớ lại khi lần đầu gặp Haruka với Michiru.

Sunna cũng quay lại nhìn hai người đó cũng cảm thấy hơi quen và cô ta không hề biết có sự hiện diện của ba thuỷ thủ sao diêm vương, sao hải vương với sao thiên vương cả. 

Trước kia cô ta chỉ biết sự hiện diện của nhóm thuỷ thủ hộ vệ của Usagi chứ những thuỷ thủ khác thì cô ta không để ý.

" Ê , đó chẳng phải các bạn của chúng ta sao!" Haruka quán sát.

" Ừ,  chúng ta xem như chưa thấy họ đi " Usagi làm lơ.

" Theo như chiếc gương của tớ cho thấy thì không bao lâu nữa sẽ có một thuỷ thủ bên cô ta lấy lại được kí ức thôi " Michiru mỉm cười,  trên tay cầm chiếc gương. 

Usagi với Sakin ngạc nhiên.  Vậy là có cơ hội mang một người bạn của mình trở về.  Usagi cũng khá là mừng nhưng vẫn lo lắng lắm về Mamoru. 

" Ủa...  Tớ quên mất sáng nay có hứa với Hana là mua bánh rồi,  thôi tớ đi trước nha " Sakin vội vàng bật dậy và rời đi trước.

Sakin cũng nhớ ra bữa nay nên mua thêm vài bộ nữ cho mình nữa nên Sakin tìm một hốc nào đó và tự thay đổi cơ thể thành nữ. Đồng phục cũng được thay thành đồ bình thường.

Đi khá xa nên phải đi bằng xe buýt.  Cô liền lên ngay một chiếc xe buýt đứng im một chỗ. 

Chiếc xe buýt lăn bánh một cách nhanh chậm và rồi bất ngờ đụng trúng gì đó nên khiến chiếc xe rung mạnh,  Sakin cũng lảo đảo ngã ra sau " Ối"

Lập tức một bàn tay vịnh lấy Sakin,  cô lấy lại thăng bằng và quay người mỉm cười " Cảm ơn "

Người con trai đó cũng mỉm cười " Không có gì "

Sakin cũng hơi để ý đến trán của thanh niên đó,  nhưng vì bị che một nửa nên khá mờ ảo không thể thấy rõ đó là cái gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sakin cũng hơi để ý đến trán của thanh niên đó,  nhưng vì bị che một nửa nên khá mờ ảo không thể thấy rõ đó là cái gì. 

Xe buýt dừng ngay trạm,  Sakin với Người con trai đó đột nhiên xuống cùng tuyến.  Họ không ngạc nhiên gì mấy và tách nhau ra. 

Một lúc sau khi Sakin đến được tiệm bánh chuẩn bị lấy một cái thì bàn tay khá lớn chạm đến,  Sakin khá ngạc nhiên vì gặp lại người con trai đó. 

" Ra là anh à " Sakin rút tay lại.

" Là em à,  không ngờ em cũng đi mua bánh này sao?! " Anh ta cầm lấy một cái và đưa cho cô.

" Vâng,  em hứa với một người sẽ mua nên phải đi như vậy " Sakin cười gãi đầu. 

" ra là thế ! em có muốn uống gì không? " Anh ta nhẹ nhàng hỏi Sakin. 

Sakin gật đầu đồng ý,  được bao nước không uống thì uổng của trời nữa.  Suốt một ngày làm quen với một thanh niên tốt tính như vậy thật hiếm thấy. 

Khi về nhà Sakin cũng không thể nào quên ơn của thanh niên đã bao đồ ăn với nước uống cho mình nữa.  Nhưng lại quên hỏi tên người ta mới đau.

Còn tiếp.

( ĐN Sailor Moon)(Drop)Giành Lại Cuộc Sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ