Chủ quán lục soát người thanh niên một lượt, xác định quả thật hắn không nói dối, bởi trên người thanh niên đến một đồng tiền cũng không có.
Cuối cùng không còn cách nào khác, thanh niên đành lấy điện thoại ra đặt ở chỗ chủ quán.
Điện thoại này là hàng kiểu mới, chủ quán nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.
Thanh niên nặng nề thở ra một hơi, hắn nhìn cây gậy sắt trong tay trong tay một chút rồi xoay người đi tìm cô gái vừa rồi đưa gậy cho mình.
Bốn phía đều là từng đám người tụ tập với nhau ồn ào, nữ sinh ngồi bên đó, dường như hoàn toàn cách ly khỏi những âm thanh bên ngoài, cảm giác cô không hề hợp với hoàn cảnh hỗn loạn này.
Thanh niên quan sát Minh Thù một lượt, tự hỏi người có khí chất như vậy, sao bỗng dưng lại xuất hiện ở nơi này.
Nhưng người như thế, lại dưới tình huống kia đưa cho hắn một cây gậy sắt.
Không sợ gặp phải phiền toái sao?
Hắn ôm bả vai đi tới: "Vừa rồi... Cảm ơn cô."
"Không cần khách khí." Minh Thù liếc hắn một cái: "Suýt nữa lật luôn bàn của tôi."
Thanh niên: "???"
Minh Thù tiếp tục nói: "Lãng phí lương thực thật đáng xấu hổ."
Thanh niên: "!!??"
Minh Thù ăn xong đồ ăn, thanh niên vẫn còn đứng tại chỗ: "Để tôi đưa cô về đi, tôi sợ những người ban nãy tìm tới gây phiền phức."
Tựa hồ sợ Minh Thù hiểu lầm, hắn cố ý nói thêm một câu phía sau.
"Không cần đâu."
"Cũng không phải chuyện gì lớn, nhà cô ở đâu?" Ban Lan gãi gãi đầu: "Ừm, tôi cũng không có ý gì khác, hiện tại đã muộn thế này, chỉ có một mình cô thì không an toàn."
Minh Thù cự tuyệt cũng hoàn toàn vô dụng, thanh niên vẫn một mực đi theo cô.
"Tôi tên Ban Lan, cô tên gì vậy?"
Tầm mắt Minh Thù đảo quanh bốn phía, thuận miệng đáp: "Ngũ Thải."
"Hả?"
Thanh niên gãi đầu một cái, mặt đầy hoài nghi.
Minh Thù đột nhiên hỏi hắn: "Cậu biết đường hần Hoa Nghệ ở đâu không?"
Ban Lan gật đầu: "Biết, nhà tôi cũng ở đó."
"Mang tôi đi, tôi trả thù lao cho cậu."
"Không cần không cần." Nếu không phải có cô đưa vũ khí cho hắn, không chừng lúc này đã bị đánh đến bầm dập cả người. Ban Lan hơi chần chờ: "Nhưng mà... Trễ như vậy rồi, cô thật sự cần đến đó sao?"
Khu Đông thành được phân thành ba loại: Nơi hơi loạn, nơi khá loạn và nơi vô cùng loạn.
Đường hầm Hoa Nghệ thuộc khu vực vô cùng loạn, nhưng tiền thuê phòng nơi đó lại là rẻ nhất, mọi người liền không thể không ở.
Minh Thù: "Đúng, cậu biết liền thì nhanh chóng dẫn đường đi, không muốn thì tôi đi tìm người khác."
Tính toán thời gian một chút, hôm nay nữ chính giả với nữ chính sẽ xảy ra chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Drop] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích!
RomanceNguyên tác: Mặc Linh. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Đang lết... [Mình edit từ chương 1219, chương 1 đến 1218 đã có nhà edit.] Edit: Ethyl. Văn án: Trùm boss sắp biến thành một người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không và...