Minh Thù muốn bắt lấy quả bóng, nhưng còn chưa đụng tới đã cảm thấy không đúng, liền nhanh chóng thu tay về.
Tần số nện xuống, nhảy lên, lại nện xuống giống hệt nhau...
Minh Thù vòng qua quả bóng, tới mép giường.
Đầu giường có một ngọn đèn yếu ớt sáng, người đang nằm trên giường, sắc mặt dường như có chút tái nhợt.
Minh Thù ngồi xổm xuống, tựa vào mép giường nhìn hắn.
Một tay của Dư Thâm thả ở bên ngoài, Minh Thù nắm lấy ngón út của hắn, sau đó là cả bàn tay.
Thời gian vào thời khắc này như đọng lại.
Dư Thâm vốn đã ngủ thiếp đi, nhưng lúc Minh Thù cầm tay hắn, hắn tỉnh rồi.
Hắn biết là cô.
Mùi huoeng trên người cô rất đặc biệt, khiến hắn an lòng lại có chút quen thuộc.
Hơi nóng quét qua gò má hắn, một nụ hôn rơi xuống, theo khóe miệng của hắn đến trên môi, Dư Thâm không biết cô muốn làm gì, nhưng hắn cũng không chán ghét đụng chạm như vậy.
Môi Dư Thâm bị dày xéo một phen, người hôn hắn tựa như có chút bất mãn, bắt đầu dùng đầu lưỡi mềm mại cạy môi răng hắn ra.
Trong đầu Dư Thâm nổ tung một cái, nhất thời ngay cả hô hấp cũng quên.
Sau đó hắn lại nghe thấy âm thanh của cô.
"Ngoan ngoãn, mở miệng."
Dư Thâm theo bản năng moẻ miệng.
Đầu lưỡi mềm mại thăm dò tới, quét qua nơi nhạy cảm của hắn, mang theo cảm giác tê dại chưa bao giờ có.
Một lát sau hắn mới phản ứng lại, cô biết... Hắn tỉnh.
Dư Thâm vốn đang nằm nghiêng, nhưng cô đem hắn lật lại, cả người đè lên.
Cả hai đều mặc đồ ngủ, vật liệu mỏng manh, có thể cảm giác được thân thể mềm mại của cô, đang dán vào lồng ngực hắn.
Tim Dư Thâm đập như sấm, trong đầu như có một lỗ hổng không thể suy nghĩ tiếp, cũng không biết phản ứng ra sao.
Dư Thâm không biết thời gian đã qua bao lâu, dường như rất lâu, lại dường như chỉ trong nháy mắt.
Cô từ từ nhổm người dậy, trọng lượng trên người hắn giảm đi không ít.
Hắn giãy giụa chốc lát, chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt bởi vì phản ứng sinh lý như có sương mù, yếu ớt nhìn người đang đè lên mình.
Hắn hơi mở đôi môi đỏ bừng, phát ra một âm đơn: "Cô..."
"Thích không?" Minh Thù cười: "Thích tôi hôn anh không?"
Thiếu niên suy nghĩ trong chốc lát.
"Thích."
Minh Thù xoay mình nằm chết dí bên cạnh hắn: "Vậy tôi không muốn anh tối rồi dùng dị năng linh tinh, rất ồn ào."
Thiếu niên: "..."
Thì ra là vì vậy?
Dư Thâm giơ tay lên, quả bóng đang tự chuyển động cách đó không xa liền dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Drop] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích!
Roman d'amourNguyên tác: Mặc Linh. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Đang lết... [Mình edit từ chương 1219, chương 1 đến 1218 đã có nhà edit.] Edit: Ethyl. Văn án: Trùm boss sắp biến thành một người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không và...