Chương 1265: Tuân lệnh, Darling! (22)

131 16 1
                                    


Khu Đông Thành, ở một phố nào đó.

Lục Ngưng tựa ngồi vào tường, bốn phía tất cả đều là người đang nghỉ ngơi, cũng có một số bị thương, người hiểu y học đang bận bịu giúp họ băng bó.

"Chị Lục Ngưng, ăn chút gì không?"

Ban Lan đưa cho Lục Ngưng một túi bánh bích quy.

Lục Ngưng không quá muốn ăn, máu tươi cùng sự chết chóc bao trùm làm cho cô có chút buồn nôn: "Mang cho họ ăn đi."

"Chị Lục Ngưng, tốt xấu gì cũng phải ăn một chút chứ." Ban Lan mở túi bánh quy ra, lấy một cái đưa tới bên miệng Lục Ngưng: "Điều quan trọng nhất bây giờ chính là giữ được thể lực."

Lời cự tuyệt của Lục Ngưng nghẹn lại trong cổ họng, cô nhận lấy bánh quy, cắn một cái.

Ban Lan ngồi xuống bên cạnh cô: "Chị Lục Ngưng, chị nói xem tại sao lại thành ra như này chứ?"

"Chị cũng muốn biết." Vì sao lại thế này.

Ban Lan cúi đầu, thanh âm có chút buồn bực: "Bọn họ đều nói nguyên nhân là vì Độ Kỷ, chị Lục Ngưng, chị cũng cảm thấy vậy sao?"

Lục Ngưng một mặt mờ mịt, thì thào nói: "Chị không biết... Thế giới này..."

Ban Lan nói: "Lúc ấy Độ Kỷ cho người đưa tới rất nhiều vũ khí... Nhưng rất nhanh đã rút lại. Em nghe nói bên phía Độ Kỷ rất an toàn... Chị Lục Ngưng, chúng ta có nên rút về bên đó không?"

Ban Lan trước đó có báo danh tham gia làm việc tại tường thành, cũng may mắn, hắn được chọn.

Mà cộng thêm cá tính chịu khó làm việc, nên được một quản sự điều đến bên người.

Ban Lan cảm thấy lúc đó Độ Kỷ định thủ thành.

Chỉ là không biết tại sao, bọn họ đột nhiên lại rút lui.

Lục Ngưng lên tinh thần, lấy từ bên cạnh ra một cái bản đồ cũ nát.

"Bây giờ chúng ta đang ở đây." Cô chỉ vào một nơi: "Còn Độ Kỷ thì ở đây, những căn cứ truyền tin ở gần, kể cả mấy con phố phụ cận đều đã bị thanh trừ qua, Độ Kỷ hiện giờ giống hệt như một hoang đảo..."

Cô dừng một chút, thở dài: "Bây giờ khả năng rút được về không cao, cứ coi như chúng ta đã rút được về, họ cũng không nhất định sẽ hỗ trợ."

Khu Đông Thành tại sao lại nổi lên chiến tranh với khu Tây Thành, đến bây giờ Lục Ngưng cũng không rõ ràng lắm.

Những lời đồn kia, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả chứ.

Lục Ngưng vừa nói vậy xong, Ban Lan rõ ràng hơi thất vọng.

Đoàng đoàng đoàng ——

Tiếng súng truyền đến từ trong màn đêm, có vẻ phá lệ đột ngột.

"Có một lượng lớn quân đội đang đi về phía bên này của chúng ta!"

Mấy người canh gác hô lên với họ.

"Mau dậy đi!" Lục Ngưng lập tức đứng lên: "Người không bị thương chăm sóc thương binh."
_

[Edit/Drop] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ