Chương 1234: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (31)

195 20 0
                                    

"Sao cô ta vẫn đứng yên vậy? Không phải cô nói có thể dẫn cô ta đến đây hay sao?" Ngụy Nhã Huyên đứng trong tối cùng Dịch Giảo Giảo, nhìn chằm chằm hai người phía xa.

Tối qua cô ta gọi điện thoại cho mẹ Dư.

Cô ta muốn biết lý do tại sao mẹ Dư không đuổi nữ nhân bên người anh Dư Thâm kia đi.

Nhưng lại nhận được lời nói thành khẩn của mẹ Dư, chỉ cần Dư Thâm thích là được.

Dựa vào cái gì?

Sau khi cúp điện thoại, cô ta nhớ tới tấm danh thiếp kia nên liền gọi theo số điện thoại bên trên.

Sắc mặt Dịch Giảo Giảo cũng không được tốt lắm.

Tang Âm kia mọi khi nhìn thấy mình nhất định sẽ đuổi theo, đặc biệt là lúc không có người...

Cơ mà hình như cô ta tính sai rồi.

Dịch Giảo Giảo không tin, cô ta lại lần nữa xuất hiện ở nơi Minh Thù có thể thấy, nhưng nữ sinh bên dưới chẳng qua chỉ nhìn sang phía cô ta cười một cái.

Dịch Giảo Giảo cảm thấy mình bị doạ sợ rồi.

Rốt cuộc cô ta có phải bị bệnh không vậy?

Ngụy Nhã Huyên dùng ánh mắt cổ quái đề phòng nhìn cô ta.

"Có phải hai người là cùng một phe muốn liên thủ lừa gạt tôi?" Ngụy Nhã Huyên lùi ra một khoảng cách an toàn, dị năng thủ sẵn thế đợi chờ thời cơ phát động: "Nữ nhân kia đã đoạt đi anh Dư Thâm của tôi rồi, giờ lại muốn hại tôi nữa!"

Dịch Giảo Giảo liếc cô ta một cái, vẻ mặt khinh thường: "Tôi có thể hại gì đến cô chứ."

"Cô đừng qua đây!" Ngụy Nhã Huyên quát.

Dịch Giảo Giảo bước qua nhanh chóng che lại miệng cô ta, thấp giọng nói: "Cô la cái gì? Tôi làm sao phải cùng cô ta..."

"Ô ô... Thả..."

Dị năng của Ngụy Nhã Huyên thuộc hệ Thủy, nước vòng quanh chân Dịch Giảo Giảo từ từ dâng lên, hung hăng quăng cô ta sang bên cạnh.

Dịch Giảo Giảo có chút chật vật né tránh, Ngụy Nhã Huyên lấy được hơi, liền lập tức quăng ra đao nước thứ hai.

"Cô bình tĩnh chút!" Dịch Giảo Giảo hét lên với Ngụy Nhã Huyên.

Ngụy Nhã Huyên không biết là bị hù dọa, hay là bị hành vi vừa rồi của Dịch Giảo Giảo chọc tức mà lúc này hoàn toàn không nghe vào tai, chỉ chú tâm muốn đánh cô ta.

Dịch Giảo Giảo không thể không phản kích.

___

Lúc Minh Thù cùng Dư Thâm trở lại từ biển, trời đã chạng vạng tối, chân trời nhuộm thẫm ánh tịch dương, đỏ quạch như máu.

Trang Mông Mông mang khuôn mặt lo lắng chờ trước cửa.

Thấy cô xuống xe liền nhào tới: "Âm Âm, có người mất tích."

"Ừ?" Minh Thù hơi nhíu mày: "Cho nên?"

Trang Mông Mông nói: "Tôi nghe Phó Vân Bách nói, người mất tích kia tên Ngụy Nhã Huyên, là em họ... của Dư Thâm, còn có người nói đã nhìn thấy ba người nảy sinh đụng độ."

[Edit/Drop] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ