Chương 1229: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (26)

150 20 0
                                    

Nghe Phó Vân Bách nói xong, Minh Thù yên lặng cắn hai cái bánh bao.

Trong tầm mắt hoài nghi của Phó Vân Bách, cô chậm rãi nói: "Cục quản lý dị năng mấy người thật là ngu xuẩn."

Phó Vân Bách: "..."

Sao lại mắng bọn họ!

"Tang Âm tiểu thư, lời này là có ý gì?"

"Không có ý gì cả, chỉ là mắng mấy người."

Dựa theo cách nói của Phó Vân Bách, bọn họ tìm được Dịch Giảo Giảo đang bị thương tại biệt thự Sơn Hải hội.

Dịch Giảo Giảo cứu vài dị năng giả bị bắt giữ, sau đó công lao lần này, không biết tại sao lại bị Dịch Giảo Giảo cầm luôn.

Minh Thù dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng nhìn Phó Vân Bách một phen: "Trở về hỏi người tên Kiệt ca kia, hỏi hắn là ai đem hắn treo ngược lên, làm việc tốt tôi sẽ lưu danh."

Minh Thù vòng qua xe đi đến cổng trường, cô đi hai bước lại dừng lại: "Cách nữ đầu bếp của tôi xa một chút, với trí thông minh này của anh đừng nghĩ đánh chủ ý gì lên nữ đầu bếp của tôi."

Phó Vân Bách: "..."

Phó Vân Bách nhìn Minh Thù đi vào hồi lâu mới cầm điện thoại lên gọi.

"Thẩm vấn người tên Kiệt ca, hỏi hắn có biết người tập kích Sơn Hải hội tên gì hay không."

Người bên kia điện thoại sửng sốt một chút: "Không phải là Dịch Giảo Giảo..."

Phó Vân Bách nhìn về phía trường học: "Đi hỏi."

"Ồ... Được rồi."

Phó Vân Bách cũng không rời đi, chỉ ngồi trong xe chờ điện thoại.

Học sinh ở cổng ít dần, tiếng chuông vào học vang lên khiến toàn bộ ngồi trường như an tĩnh lại.

Phó Vân Bách hút một điếu thuốc, mãi đến khi thuốc tàn, điện thoại mới vang lên.

"Lão đại... Anh anh anh... Anh đoán xem?" Người bên kia điện thoại thở mạnh: "Kiệt ca nói người tập kích bọn hắn tên Tang Âm, cái này CMN không phải là cháu gái Văn tiên sinh sao? Nhưng cô ấy chỉ một người bình thường thôi mà?"

Lúc Phó Vân Bách nghe thấy Minh Thù nói những lời kia, đã mơ hồ đã có suy đoán.

"Đó là Sơn Hải hội đó! Chúng ta còn không dám có hành động thiếu suy nghĩ, cô ấy làm như thế nào vậy? Kiệt ca nói khi đó chỉ có một mình cô ấy, không hề có ai khác nữa."

Người bên kia điện thoại kích động không thôi, nói liên tục không ngừng.

Cuối cùng, hắn tán thương một câu: "Lão đại, tôi cảm thấy thế giới này thật huyền ảo."

Phó Vân Bách cũng cảm thấy thế giới này thật huyền ảo.

Phó Vân Bách vứt tàn thuốc đi: "Chuyện này trước tiên bảo mật cho kĩ."

"... Được." Thủ đoạn tra hỏi của cô lúc trước đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, ngay tối hôm đó cô lại còn hạ luôn hang ổ nhà người ta.

[Edit/Drop] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ