Chương 1251: Tuân lệnh, Darling! (8)

158 13 1
                                    

Đối với Lục Ngưng, lý do Minh Thù đưa ra là quá mức chấn động. Y Tích tuy đôi khi cũng ngẫu nhiên sẽ có tính đại tiểu thư, nhưng tính cách cô ấy vẫn rất tốt.

Làm sao cô ấy có thể làm ra chuyện này.

Minh Thù biết cô không tin, nên định đánh thức người đàn ông nọ để hỏi một chút.

Lục Ngưng chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên có phần không biết làm sao.

Minh Thù lay tỉnh người nọ.

Hắn vừa mở mắt đã thấy có đến hai nữ sinh đang vây quanh mình, trước tiên ngơ ra một chút rồi lập tức giận dữ.

"Hai cô..."

"Sụyt!" Minh Thù dựng ngón trỏ lên: "Đừng kêu, nếu không người quanh đây còn tưởng một nam tử hán như anh bị người làm gì, quá mất thể diện."

Người nọ: "..."

Vậy cô có thấy xấu hổ không!

Lục Ngưng cũng không biết nên dùng biểu tình gì cho phải, may mắn bây giờ là buổi tối, cũng không ai nhìn được biểu cảm của cô.

"Nhiều tiền thế này, ai đưa anh?" Minh Thù vẫy vẫy tập tiền trên tay.

"Tiền của ông..." Giọng nói người nọ đầy vẻ hung ác: "Con nhóc kia, mau trả tiền lại cho tao."

"Gặp chuyện bất bình, rút đao cướp bóc, là điều nên làm, không cần khách khí."

"..."

Người nọ trợn mắt nhìn Minh Thù, đứa con gái này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy!

Sau gáy đau quá...

"Tôi hỏi là lấy từ ai?"

"Không liên quan đến mày." Người nọ đột nhiên phát hiện bản thân không hề bị trói, hắn suy tư một chút rồi đột nhiên đành về phía Minh Thù: "Con ranh, đừng có xen vào việc của người khác... Ai da!"

Người nọ bị đập về mặt đất, đầu cũng bị rách da.

Rõ ràng hắn thấy nữ sinh kia ở phía trước, tại sao chớp mắt đã không thấy đâu?

Gặp quỷ?

Thanh âm Minh Thù vang lên từ phía sau, ngay sau đó người nọ liền thấy sau lưng bị vật nặng đập vào: "Là ai sai anh làm khó cô ấy?"

"Không có ai... A..."

Người nọ ăn đau, tiếng kêu thảm thiết trong bóng đêm truyền đi thật xa.

Đông Thành có một điểm tốt, dù cho có người nghe được tiếng thét thảm thiết như vậy, cũng không ai nhảy ra xen vào, trừ phi có người... Rảnh rỗi.

"Không có ai..." Người nọ căm tức cắn răng mắng: "Ông đây chỉ vì thấy cô ta lớn lên xinh đẹp."

"Đêm tối mịt mùng còn có thể thấy ai là lớn lên xinh đẹp, anh luyện hoả nhãn kim tinh hả?"

"..."

Người nọ cùng lắm chỉ là dân lăn lộn nhiều, chưa từng trải qua huấn luyện gì, hắn cắn răng không nói, chẳng qua chỉ vì còn tiền chưa tới tay.

Nhưng bị Minh Thù tra khảo như vậy một hồi, không quá vài phút hắn liền nhịn không được khai ra.

"Là... Nữ sinh kia bảo tôi làm vậy."

[Edit/Drop] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ