Chương 1262: Tuân lệnh, Darling! (19)

153 16 2
                                    

Biết mình thế đơn lực bạc, trên khuôn mặt đáng yêu moe moe của Lạc Yến hiện lên một tia tươi cười cổ quái, sau đó liền khôi phục trấn định.

Minh Thù hỏi hắn: "Ngươi có biện pháp rồi?"

Lạc Yến vừa mới trấn định một chút: "..."

Biểu hiện mà kém tí không khéo căng luôn cơ mặt.

Hắn có biện pháp cái rắm á!

Nhưng câu hỏi của Minh Thù, Lạc Yến lại không thể không trả lời, hắn nhẫn nhịn gần một phút đồng hồ mới nói: "Kích thích hắn một chút, thử xem hắn có thể khôi phục hay không."

"Kích thích thế nào?"

Công chúa nhỏ giơ tay nhỏ của mình lên, làm một động tác giết.

Lạc Yến âm dương quái khí nói: "Bên bờ sinh tử, là dễ bị kích thích nhất."

"Ha ha, vậy ngươi thử đi."

"..."

Lạc Yến nhìn cánh tay nhỏ của mình rồi lại nhìn bắp chân nhỏ, yên lặng từ bỏ cách làm này.

"Tại sao không trực tiếp nói cho hắn biết?" Minh Thù không nói, là bởi vì cô chưa quen thuộc hoàn toàn Kỳ Ngự, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

Nhưng tên Lạc Yến biến thái này không thể không quen đi?

"Coi như là nói cho hắn biết, nhưng những kí ức đó cũng chỉ là được thuật lại, hắn không nhớ được, tự nhiên cũng không làm được gì." Lạc Yến nói: "Biện pháp đơn giản nhất, chính là khôi phục kí ức của hắn."

Minh Thù nhún vai, dù sao cô cũng không có biện pháp gì.

Lạc Yến hơi nhăn mũi: "Ta... Đang suy nghĩ."

Lạc Yến có chút sầu não.

"Nhưng thời gian thực sự không có nhiều lắm."

Hắn ở trong thân thể này, cũng là vì thời gian không có nhiều.

Lạc Yến lại nhìn sang Diệp Tịch, trong lòng ghen ghét không thôi!

Dựa vào cái gì hắn lại có thân thể của người thành niên, mấy tên đi cửa sau quả nhiên đều làm cho người ta chán ghét!

"Đây là số điện thoại của ta." Công chúa nhỏ lưu lại số điện thoại: "Nếu nghĩ ra biện pháp ta lại đến tìm ngươi."

Lạc Yến đi ra khỏi phòng, đứng bên ngoài, hắn... Hình như đã quên mất chuyện gì.

A!

Hắn quên nói với bọn họ vài việc của thế giới này...

Nhưng nghĩ lại màn gặp mặt hồi nãy, Lạc Yến có tố chất của người bệnh thần kinh ôm khóe miệng —— quyết định không nói.
_

Diệp Tịch mãi nhìn theo công chúa nhỏ, cho đến cửa phòng đóng lại, hắn mới yếu ớt nhìn về phía Minh Thù: "Darling, nó là ai? Hai người vừa nói chuyện gì thế?"

Cái gì mà thời gian không có nhiều lắm?

Hắn trong miệng hai người họ là ai? Khôi phục kí ức? Kí ức nào?

Minh Thù đưa tay lên vỗ nhẹ trán hai lần.

Không được.

Trẫm phải ăn một chút đồ ăn vặt để bổ sung thể lực và trí nhớ.

[Edit/Drop] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ