== 3==

844 106 55
                                    

Sáng hôm sau, khi còn vài phút nữa đã đến 7h sáng, Vương Tuấn Khải - người rất vất vả mới ngủ được một chút, cùng vành mắt đen thui của mình tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình muốn nổ tung, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã trong xanh trong tiểu khu các cô chú cũng đã đi bộ rèn luyện thân thể, những giọng nói ồn ào cùng với mùi thức ăn bay vào bên trong phòng của hắn, như thể đây là một buổi sáng thứ hai rất bình thường.

Vương Tuấn Khải cảm thấy được bản thân hắn ngày hôm qua đã trải qua một giấc mơ rất kì lại. Vẻ mặt của hắn vô cùng mệt mỏi, nhu nhu huyệt thái dương của mình rồi xoay đầu nhìn chiếc điện thoại nằm ở trên chiếc gối đầu ở bên cạnh đang được sạc pin, trên màn hình toàn là tin nhắn ở trên QQ wechat mà hôm qua hắn quên xem. Pin ở trên góc bên phải điện thoại đã được sạc đầy.

Vương Tuấn Khải hốt hoảng nhìn chằm chằm điện thoại đã trở lại bình thường của mình, và hắn cảm thấy ngày hôm qua bản thân hắn như bị trúng tà vậy.

"........Không lẽ hôm qua mình gặp quỷ......?" Hắn thầm nói một câu, đưa tay gỡ dây sạc pin ra khỏi điện thoại. Hắn mở màn hình, nhập mật khẩu vào, mở khóa, thật bình tĩnh mà đi vào giao diện của mình, cũng rất bình tĩnh mà nhìn ở dưới góc bên trái màn hình Vương Nguyên đang mặt trên người chiếc áo in hình con thỏ ngủ say quên trời.

"........"

Hắn ngây ngẩn một chút, rồi ấn vào nút khóa màn hình xem như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lại lặp lại hành động mở ra như lúc đầu rồi (lại) khóa tiếp.

Vương Tuấn Khải trống rỗng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại mà mình vừa mới mua, Vương Nguyên bị hắn lặp đi lặp động tác tắt mở khiến cho cậu cũng không thoải mái theo, ở trong góc màn hình dịch chuyển xoay người một cái, đưa tay chỉnh lại cái nón gắn hai cái lổ tai thỏ trên đầu lúc xoay người ở sau mông còn lộ ra một nhúm đuôi màu trắng.

".............."

Buổi sáng 7:03', bạn học Vương Tuấn Khải đau khổ cảm thấy thế giới này điên rồi, nếu không thì chính hắn đã điên rồi.

Buổi sáng 7:04', bạn học Vương Tuấn Khải lại nhanh chóng tiếp nhận chuyện quái lạ kia là thật.

Trong lúc còn rối rắm, Vương Tuấn Khải vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nhẹ lên đầu của Vương Nguyên, thử gọi cậu một tiếng: "Nguyên Nguyên...........?"

Vương Nguyên xoa xoa mắt tỉnh dậy, trông cậu có chút chóng mặt, khi cậu đứng dậy cậu còn xém tí vấp phải ống quần rộng của mình. Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Vương Nguyên nho nhỏ mơ mơ màng màng từ từ ngồi xuống ngáp, nhìn ánh mắt còn buồn ngủ của cậu sau đó lại thấy cậu mỉm cười hướng hắn vẫy vẫy tay.

"A......Buổi sáng tốt lành nha, Khải Khải~."

Vương Tuấn Khải cảm thấy tim mình như muốn nhũn ra.

"Buổi sáng tốt lành, Nguyên bảo bối."

Vẻ mặt Vương Nguyên còn mang theo điểm ngốc ngốc, qua một lúc lâu mới phản ứng bật cười hai tiếng: "Khải Khải, hôm nay cũng chiếu cố tui nhiều hơn nha."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang như một con thỏ thở hổn hển từ từ đi đến bên phải, cố gắng đưa tay kéo tấm màn hình lại thành màu đen.

[Trans] [Khải Nguyên] Tôi là Siri của bạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ