==9==

548 84 27
                                    

Nguyên bảo bảo dạo gần đây không có vui vẻ.

Nguyên nhân cụ thể chính là, chuẩn bị tới cuối kì cho nên học sinh giỏi như Vương Tuấn Khải phải đành tạm rời xa điện thoại của mình để tập trung ôn tập.

Vào giữa cuối tháng này, thầy chủ nhiệm lớp họ Đặng đứng ở trên bục giảng vỗ vỗ bàn nghiêm khắc cảnh cáo kỳ thi cuối kỳ chỉ còn vài ngày nữa đã tới mọi người phải nỗ lực cố gắng, và từ hôm nay trở đi sẽ không được mang điện thoại đến trường học để còn tập trung cho tốt vào đợt thi cuối kỳ này, nếu cố chấp mang theo bị giáo viên phát hiện sẽ lập tức tịch thu điện thoại cho đến khi tốt nghiệp mới hoàn trả.

Cuối cùng mọi người trong lớp bao gồm luôn cả Vương Tuấn Khải như lâm vào đại dịch, vô cùng rối rắm mà cau mày.

Vương Nguyên ở trong hộc bàn cũng bị thầy giáo này dọa cho sợ ngây người, do không có cắm tai nghe cho nên cậu cũng không dám nói gì chỉ lẩm bẩm nói ra lời kháng nghị chỉ đủ mình nghe.

Nhưng mà cho dù cậu có lăn lộn từ chối khóc lóc đủ kiểu cũng bị không hề lay động được Vương Tuấn Khải. Kể từ ngày đó, từ sáng đến tối, vào lúc hắn thức dậy để rời giường mới trò chuyện với cậu được một chút, cộng thêm lúc trên đường về mới có thể nói chuyện lâu hơn một chút , nhưng sau khi về đến nhà Vương Tuấn Khải liền vùi đầu vào học cho đến tận giờ ngủ cũng chẳng ngẩng đầu.

Cảm giác như vậy thật không thích mà.

Bởi vì Khải Khải không có thời gian để khen cậu dễ thương nữa QAQ.

Vào tối ngày thứ năm, Vương Nguyên ngồi xổm ở một góc vừa bóp miệng mình vừa mở trò chơi ra giải trí, Vương Tuấn Khải thì ngồi ở bàn học gần đó đưa lưng về phía cậu. Trong phòng chỉ có tiếng ngòi bút viết trên giấy tạo ra thanh âm rất nhỏ trừ thanh âm đó ra thì không có bất cứ thanh âm nào nữa. Vương Nguyên thì không dám nói chuyện với Vương Tuấn Khải, vì sợ hắn tức giận.

"Khải Khải, bạn viết xong chưa?" Đến 10h tối, Vương Nguyên mới dùng hết can đảm của mình để hỏi.

"Chỉ mới làm xong toán." Tay Vương Tuấn Khải viết chữ nhanh như một cơn gió, cũng chẳng ngẩng đầu lên.

"..........Ồ." Nguyên bảo bảo lại lùi về, buồn chán mà đưa tay chơi tiếp trò chơi.

.

.

"Khải Khải cửa này tui hổng qua được, cậu đến đây giúp tui qua cửa này đi QAQ." 10h45 Nguyên bảo bảo lại hỏi.

"Ngoan, em để đó đi, tôi còn phải làm bài tập tiếng Anh và tiếng Nhật nữa." Vương Tuấn Khải nói xong đem đề cương lật qua một mặt.

".......À QAQ." Khóe miệng Nguyên bảo bảo vừa cong lên liền hạ xuống.

Vương Nguyên đem trò chơi kia thoát ra, dù sao cũng không qua được màn đó chỉ có thể nằm thẳng ở một chỗ im lặng mà nhìn đủ loại màu sắc của App điện thoại, ngẩn người.

.

.

"Khải Khải-------." Gần 11h, Vương Nguyên lại nhịn không được mà mở miệng gọi.

[Trans] [Khải Nguyên] Tôi là Siri của bạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ