==5==

721 95 48
                                    

Buổi sáng ngày thứ hai, sức nóng của mùa hè lan tỏa ra hết C thị, mặt trời từ trong đám mây dần dần ló dạng và những người ngủ gục trong lớp cũng bắt đầu nhiều hơn. Giáo viên môn Lý đứng ở trên bục giảng, nói về những địa cầu khác xoay quanh trái đất như thế nào còn nói đến văng cả nước miếng tứ tung, một tay thì nắm chặt lại ví dụ là quả địa cầu, tay còn lại thì xoay xoay ở trên tay nắm lại kia. Trông rất buồn cười.

Vương Tuấn Khải cầm bút lơ đãng xoay xoay nó, tay trái chống cằm được một lúc lại đặt viết lên một trang nháp bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Thật ra từ đầu tiết học tới giờ hắn luôn không hề để ý đến một chút nào mà lực tập trung của hắn chỉ nằm trên chiếc điện thoại đã vẫn luôn an tĩnh nằm ở trong túi quần của hắn.

Cô nàng ngồi ở bàn bên cạnh đã vụng trộm nhìn Vương Tuấn Khải thật lâu. Và cô cũng đã đơn phương thích hắn rất lâu rồi, thậm chí còn cố tình để đổi chỗ ngồi ở gần hắn. Tháng trước trong một lần đi chơi biển với đám bạn trong lớp, cô đã nói trước khi nghỉ hè sẽ cố gắng theo đuổi Vương Tuấn Khải, nhưng mà đã hơn mười ngày trôi qua rồi bọn họ còn chưa nói được bao nhiêu câu.

Nhớ đến chuyện này, cô nàng lại đột nhiên nhớ tới cái ngày mà cô đã cầm ly trà sữa trên tay chờ Vương Tuấn Khải để cùng nhau về nhà, cũng muốn nhờ dịp đó mà tỏ tình thì ngay khi đã điều chỉnh lại cảm xúc cho thật bình tĩnh rồi thì chỉ thấy Vương Tuấn Khải chạy thẳng một mạch ra khỏi lớp, cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô một cái, khi ấy cô vô cùng mất mặt chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhịn và điều này đã luôn khắc sâu trong tâm trí cô.

Cô cảm thấy Vương Tuấn Khải là một người không thể nào mà có thể nói chuyện bằng cách bình thường được, và cô cũng hiểu được hắn cũng không thể phù hợp trở thành bạn trai của cô. Nhưng mà đối với con gái ở tuổi này mà nói, có cái gì quan trọng hơn sự nổi tiếng đâu?

Hiện tại Vương Tuấn Khải đã vùi đầu vào giấy vẽ, bàn tay cầm cây bút chặt đến nỗi lộ cả khớp xương, giống như so với những bạn học khác thì khá là thành thục trong việc vẽ tranh này, cả người cũng tỏa ra một khí chất vô cùng đặc biệt. Khi hắn tập trung hàng mi dày đậm của hắn rũ xuống khiến cho người ta nhìn thấy ở hắn như có một loại thâm tình nào đó. Cô nàng bàn bên trông thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn gì đó rất mê mẩn, vì thế càng thêm tò mò mà trộm vươn cổ nhìn xem hắn đang xem gì, kết quả lại làm cho cô ta có chút kinh ngạc bởi vì trên tờ giấy viết rất nhiều công thức toán học thì còn ghi một chữ 'SiRi' rất to.

Vương Tuấn Khải cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình từ phía bên phải, lập tức liếc mắt nhìn một cái còn cảnh giác che lại tờ giấy nháp của mình, cau mày thấp giọng hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Cô nàng bị Vương Tuấn Khải làm cho sợ hãi, đành phải ngượng ngùng mà rút cổ về: "Không, không có gì......."

Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm quan tâm đến người kia, vì thế thu hồi ánh mắt tiếp tục ở trên giấy nháp vẽ một cái lỗ tai thỏ cho Vương Nguyên, có chút méo, có chút xấu, nhưng hắn vẫn rất đắc ý mà bật cười.

Cô nàng kia kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy được hình ảnh Vương Tuấn Khải cười ngốc, cô khẳng định Vương Tuấn Khải là người 'Khó có thể mà đoán được' suy nghĩ.

[Trans] [Khải Nguyên] Tôi là Siri của bạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ