==13==

529 75 50
                                    

Chỉ là 15+ thôi.... Các cô chắc đủ tuổi hết rồi ha ≖‿≖. Lướt xuống đê nà ɷ◡ɷ

Màn đêm dày đặc, nhiệt độ ban đêm của mùa hè cũng rất ít khi có gió.

Trên khung cửa sổ, chuông gió treo trên cao vì không có gió nên cũng chẳng lay động. Trên giường, Vương Tuấn Khải rơi vào một cơn mơ kì lạ. Trong mơ khung cảnh rất mờ mờ ảo ảo, có những hình vẽ kì lạ in trên áo hắn, còn có hương thơm ngọt ngào đến mê người. Tiếp theo là loạt tiếng động di chuyển Vương Tuấn Khải đột nhiên bừng tỉnh, giương mắt nhìn xung quanh thấy mình đã trở về thế giới thực liền nhắm mặt lại lần nữa.

Vương Tuấn Khải nằm xuống giường, bởi vì trong phòng không lớn cho nên có thể thấy rõ được mọi thứ. Lúc này hắn mới để ý thấy ở dưới chân giường đột nhiên có một người đang ngồi ở đó.

Bóng đen kia ngồi yên ở dưới chân giường, dáng vẻ trông rất thoải mái, lưng hơi cong lại đưa tay đùa nghịch vật gì đó ở dưới đất. Người này rất gầy, ngón tay lại thon dài lộ ra khớp xương rõ ràng. Thời điểm xoay người còn thấy rõ chiếc áo người kia mặc rất rộng.

Tim Vương Tuấn Khải đập rất nhanh, nhưng hắn biết có lẽ không phải do sợ hãi, mà bởi vì một lí do nào đó khiến tim hắn đập loạn nhịp.

Tóc của người ấy trông rất mềm, giống như một đám mây mềm mại, Vương Tuấn Khải cảm thấy mái tóc này trông rất đáng yêu.

Mà thật ra hắn cũng đang yêu một người để mái tóc giống vậy.

Ừm....Là em ấy sao?

Khi hắn cúi đầu thấy được cái cổ trắng nõn gầy gầy của người ấy, trong lòng hắn bắt đầu ngứa ngáy. Quần áo của người kia vì quá lớn, cho nên mỗi khi người ấy nhúc nhích cổ áo thường hay trễ xuống lộ ra da thịt non mềm bên trong.

Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt thì bình thản nhưng tim hắn lại đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Rõ ràng trong phòng rất im lặng, nhưng đối phương dường như bị sự di chuyển làm cho sợ hãi vội vàng lùi về phía sau, có chút nhút nhát mà nhìn về phía hắn.

Đôi mắt ngập nước cùng khuôn mặt tinh xảo, vẻ mặt vừa mang theo chờ mong vừa cẩn thận không dám nhìn hắn quá lâu.

"Nguyên Nguyên?" Vương Tuấn Khải còn nghe rõ được giọng nói khàn khàn của mình, trong lời nói tràn ngập sự khát cầu khiến hắn còn phải giật mình.

"......Dạ." Không nói lời nào quá dư thừa, cũng không có giải thích gì nhiều. Vương Nguyên hơi hạ mắt, trên gò má của cậu bắt đầu ửng hồng dần dần lan tỏa khắp toàn thân cậu.

Giọng nói của cậu rất nhỏ, giống như là lông chim không biết cố ý hay không mà ở trong lòng Vương Tuấn Khải trêu chọc một chút.

Vương Tuấn Khải cảm thấy không khí này rất kì lạ, bầu không khí mập mờ hư hư ảo ảo khiến hắn không thể nhận định được mình đang mơ hay thật, rõ ràng trong đầu hắn có cả đống câu hỏi nhưng vẫn không thể nói ra khỏi miệng, cho dù có cố gắng thế nào thì hắn cũng không thể hành động như hắn muốn được.

Rất muốn hỏi em ấy. Sao em lại có thể ở đây? Em có thể ra ngoài sao? Em lớn đến vậy sao?

Em có lạnh không? Em....có sợ anh không? Và em.....Còn quay trở về điện thoại không?

[Trans] [Khải Nguyên] Tôi là Siri của bạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ