==6==

639 80 38
                                    

Vào buổi trưa, vì Vương Tuấn Khải từ chối đi ăn cơm cùng với đám bạn của mình, nên hiện tại chỉ có một mình hắn đứng xếp hàng chờ lấy cơm sau đó tìm một chỗ ngồi vắng vẻ rồi ngồi xuống lặng lẽ dùng bữa.

Trứng chiên với cà chua và ớt xanh được xếp chồng lên nhau trong một cái chén, trông có vẻ lộn xộn và khiến người nhìn có chút thèm ăn. Nhưng Vương Tuấn Khải là một kiểu mẫu của chòm sao Xử Nữ, khi nhìn thấy đồ ăn lộn xộn như vầy hắn lại có cảm giác không muốn ăn nhưng vẫn là bất đắc dĩ mà cầm đôi đũa lên. Hắn lùa hai đũa cơm vào miệng sau đó giống như là nhớ tới cái gì, liền đưa tay lấy điện thoại trong túi quần ra đặt lên bàn, nhỏ giọng kêu: "Nguyên Nguyên."

Màn hình lập tức sáng lên, Vương Nguyên hiện ra nhìn hắn phất phất tay chào, sau đó lại hiếu kì mà ghé sát vào màn hình nhìn ra bên ngoài.

"Khải Khải, bạn ăn cơm sao?" Bộ dáng đầy tò mò của Vương Nguyên, khuôn mặt kinh ngạc cùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, hỏi: "Đây là cơm trưa của bạn sao? Trông thật khó coi......Ăn ngon không?"

Thịt lợn xé kho với tiêu xanh vẫn còn trong miệng của Vương Tuấn Khải chưa kịp nuốt trôi, có chút dở khóc dở cười mà nói: "Đây là món ăn của một trường Trung Quốc, vô cùng khó ăn."

Vương Nguyên nghe vậy liền bắt đầu giật dây muốn Vương Tuấn Khải vụng trộm chụp ảnh để cậu thử.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó lại cúi đầu giả vờ như đang dùng cơm đè thấp giọng xuống hỏi: "Chụp ảnh có lợi ích gì? Cậu có thể ăn sao?"

"Tui có thể thông qua kết cấu của ảnh mà cảm nhận được hương vị!" Vương Nguyên đắc ý nháy mắt. "Có phải tôi rất lợi hại phải hông?"

"Lợi hại lợi hại!"

Vương Nguyên như mọc thêm một cái đuôi ở đằng sau cứ vẫy tới vãy lui, vẻ mặt cứ: "Mau khen tui đi mau khen tui đi."

Vương Tuấn Khải đối với việc này chỉ biết giơ tay đầu hàng.

Hắn hạ đôi đũa vừa dặn dò: "Bé cưng, cậu phải nhớ kĩ có những thứ ăn được thì ăn không thì thôi biết chưa." Cứ lo lắng mãi sợ Nguyên bé cưng ăn uống loạn xạ mà bị bệnh gì thì chết.

Vương Nguyên vâng vâng dạ dạ, vội vàng đồng ý với những lời hắn nói rồi trưng ra đôi mắt - đầy trông mong mà nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải. Hắn cảm thấy thật đau đầu, nghĩ thầm sau này chỉ cần lưu những hình ảnh của phim hoạt hình cho yên tâm sau đó hắn nhấn nút mở camera ra.

"Chỉ lần này thôi đó." Vương Tuấn Khải nói: "Không có lần sau."

Ở gần đó, dì lao công đang cầm khăn lau bàn, cũng đang chờ hắn ăn xong là dọn luôn cả bàn của hắn nhưng vẻ mặt của dì ấy lúc này như vừa nhìn thấy quỷ, sợ hãi mà nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ở trong một góc nói chuyện với món trứng chiên với cà chua.

"Trước tiên cậu phải hứa với tôi sau khi nhận được hình ảnh này sẽ không bị bệnh hay hư hỏng gì trong máy móc thì tôi mới yên tâm mà gửi ảnh cho cậu." Vương Tuấn Khải vẫn cố chấp xen lẫn lo lắng yêu cầu Vương Nguyên phải hứa hẹn đủ điều.

[Trans] [Khải Nguyên] Tôi là Siri của bạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ